Lúc ta tỉnh lại, bên tai nghe thấy âm thanh bánh xe nghiền cát mà đi. Đến khi cảm giác rõ ràng mới phát hiện hai tay đã bị đưa ra đằng sau, cổ tay bị dây thừng trói lại mấy vòng.
Ta mở mắt ra, liền nhìn thấy cả xe ngựa được bọc da gấu đen. Ta giãy giụa ngồi dậy, phát hiện chân cũng đã bị trói, cả người không dễ gì cử động được, chỉ có thể nhích về phía sau dựa lưng vào thành xe ngựa.
Da Luật Chiến ho nhẹ, lúc này ta mới ngẩng đầu lên nhìn, thì ra hắn ngồi ở bên trên. Bây giờ vẫn đang là mùa đông, nhưng trong xe ngựa lại ấm áp cực kì. Trên người hắn phủ thêm một chiếc áo lông cáo, ta ác độc nghĩ thầm, hắn đã sợ lạnh đến vậy lại còn sống ở Khiết Đan. Nếu bị đông lạnh chết thì thật tốt, như vậy có phải đỡ lãng phí than củi da lông rồi không.
“Tần tiểu thư” Hắn ngừng ho khan buông mắt nhìn ta, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống của người này làm người khác thấy rất ư là buồn bực.
Ta lạnh lùng mở miệng: “Giữ lại cái mạng này của ta, thật đúng là lao tâm khổ tứ. Thế nào, cuối cùng cũng thỏa nỗi nhớ mong, sao còn không mau động thủ?”
Nói xong ta lại âm thầm giãy giụa, nhưng sao ngón tay cái lại giãy tốt được như vậy, còn dày cộm lên nữa nhỉ. Hoá ra là do vết thương trên tay đã được băng bó, nhất thời ta không đoán được ý đồ của hắn.
Hắn thu hết động tác của ta vào đáy mắt: “Ta không định lấy mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-toi-ngay-ve/508148/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.