Hai ngày sau hắn đề phòng ta rất kĩ, trong lều ngay cả bóng dáng một tờ văn thư còn không thấy, chứ đừng nói đến gao găm các loại. Khoát Tư Ba Y luôn canh chừng bên người ta, một tấc cũng không rời.
Ban đầu hắn còn làm bộ làm tịch thảo luận với ta, hỏi tục lệ của Trung Nguyên như thế nào.
Ta lạnh lùng đáp lại: “Hồng Môn Yến bắt đầu để ý đến đồ ăn từ khi nào thế?” (Hồng Môn Yến: mang danh tiệc vui nhưng bên trong có âm mưu)
Từ đó trở đi hắn không đề cập đến vấn đề này nữa.
Đến ngày thứ ba, mới sáng sớm ngày ra đã có một đám tì nữ đến, mang theo một bộ hỉ phục của Khiết Đan, một bộ của Trung Nguyên, cả hai đều là xiêm y đỏ rực.
Ta không thèm liếc mắt: “Màu này chói quá, đổi thành màu trắng đi”
Tì nữ kinh ngạc, nói thứ tiếng Khiết Đan ta nghe không hiểu, Khoát Tư Ba Y bèn giải thích thay nàng ta, nói rằng không chuẩn bị.
Ta buông mắt, thản nhiên nói: “Tham dự tang lễ mà đến cả bộ tang phục cũng không có, thật là không chu đáo” Sau đó mơn trớn hai bộ váy đỏ rực, trong lòng khẽ động. Thôi, không làm khó các nàng nữa. Vì vậy để mặc bọn họ mặc xiêm y lên người, khoác lên giá y, trùm khăn voan, trước mắt chỉ toàn một màu đỏ thẫm.
Ta được đỡ vào bữa tiệc đã sắp xếp trong lều. Cái gọi là đại hôn chỉ là một âm mưu, nhìn chiếc lều tưởng chừng như sóng yên biển lặng, thực chất bên trong bẫy giăng khắp nơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-toi-ngay-ve/508153/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.