Ánh nắng ban mai nhàn nhạt chiếu rọi, ta tỉnh dậy đã thấy quanh phòng rất an tĩnh, dường như đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Ta xoa xoa thái dương, chậm rãi ngồi dậy. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, ta nhanh chóng nhảy xuống giường sửa sang lại đầu tóc, xong xuôi mới đi ra mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một hòa thượng mặc áo xanh, vái chào ta xong liền bình thản mở miệng nói: “Sư trụ trì hôm qua đã viên tịch, có vài lời nhờ bần tăng gửi lại cho thí chủ”
Ta nhất thời không tin vào mắt mình, hôm qua sư trụ trì vẫn gặp ta yên ổn, cho dù là công đức viên mãn đi chăng nữa thì cũng có chút vội không kịp chuẩn bị.
Ta còn chưa kịp hỏi, vị hòa thượng kia đã nói tiếp: “Muốn biết nhân kiếp trước, kiếp này là người nhận. Muốn biết quả kiếp sau, kiếp này do người viết”
Bài kinh Phật này ta đã từng nghe qua, giảng về luật nhân quả. Ta đột nhiên như được khai sáng trong phút chốc: “Sư trụ trì viên tịch đột ngột như vậy có liên quan đến ta phải không?”
Ánh mắt hòa thượng xa xăm: “Thí chủ không nên tự trách, trước đây trụ trì và thí chủ lập nên một lời hẹn ước, có vài lời không thể nói ra. Nhưng trụ trì đã không tiếc mà vi phạm ước định, đã nói với thí chủ thì chắc chắn đã suy nghĩ kĩ càng”
Vị sư chắp hai tay trước ngực, niệm một tiếng Phật hiệu rồi xoay người thi lễ. Lúc ta cuống quýt hồi lễ thì vị tăng nhân kia đã đi xa.
Ta lấy lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-toi-ngay-ve/508184/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.