Ta quay về phòng, buồn ngủ ngáp dài một cái, sau đó nhạy cảm ngửi thấy mùi gì đó trời sinh tương khắc với ta.
Có một tiểu nha hoàn bưng một bát thuốc lên, liếc mắt một cái đã biết vừa đun trên bếp, vẫn còn nóng hầm hập kia kìa. Vừa mới đi gần ta vội tránh ra thật xa, cau mày quát: “Liên Vi!”
Liên Vi vội vàng vén mành bước vào, ta vội hỏi em ấy: “Đây là thuốc gì? Sao ta lại phải uống thuốc?”
Em ấy mờ mịt nhìn tới nhìn lui bát thuốc rồi lại nhìn ta, hơi nghi hoặc: “Thái tử điện hạ không nói với tiểu thư ạ?”
Ta không hiểu chuyện gì: “Thái tử điện hạ lại làm gì rồi?”
“Yến tiệc ban nãy điện hạ tới hơi muộn, đích thân ban thưởng đồ trong cung, cũng không ở lại bữa tiệc lâu. Nô tì nghĩ chắc tiểu thư phải đãi yến tiệc mệt mỏi, trở về sẽ muốn đi tắm, nên mới vội vàng đi chuẩn bị nước. Điện hạ vẫn luôn nhìn về hướng này, hình như là tìm tiểu thư”
Em ấy suy tư một lát rồi lại nói tiếp: “Qua hơn nửa canh giờ thì phải, lúc trở về có đụng phải nô tì. Sắc mặt điện hạ vô cùng không tốt, chỉ dặn dò nô tì trông chừng kĩ tiểu thư, không để tiểu thư dính vào rượu, bằng không nô tì sẽ phải chịu phạt”
Ta ngắt lời em ấy: “Có phải là phía đầu tường bên kia không?”
Liên Vi lên tiếng: “Phải rồi!” Sau đó càng nghi hoặc nói: “Điện hạ không tìm tiểu thư sao? Nô tì cứ tưởng hai người đã gặp nhau rồi”
Lòng ta trùng xuống, không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-toi-ngay-ve/508191/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.