Xe ngựa yên tĩnh chạy về Đông Cung, ta tựa vào trong lồng ngực hắn, an tĩnh hiếm thấy, cầm một tay của hắn đùa nghịch, ấn lên vết chai trong lòng bàn tay do ma sát khi luyện kiếm mà thành. Khoảnh khắc đó chỉ nghe thấy tiếng động của bánh xe lăn lộc cộc trong đêm đen.
Hắn nhìn ta rất lâu nhưng không nói lời nào, nghĩ rằng ta rời phủ nên đang nhớ nhà, siết chặt tay ta nói: “Nếu nàng nhớ nhà, ta sẽ thường xuyên đưa nàng trở về. Hơn nữa, nàng cũng có thể gọi Hạ Nam Nhứ vào cung”
Ta gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, thấp giọng gọi hắn “A Ngạn”
Hắn xoay người ta lại để ta đối mặt với hắn, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Cả dọc đường hồn vía nàng cứ để trên mây”
Ta hạ quyết tâm, nâng mắt nhìn thẳng hắn, nói từng câu từng chữ: “Ngày hôm đó, ta nói với chàng rằng muốn tin tưởng chàng, thì thật sự sẽ tin tưởng”
Hắn gập ngón tay lại gõ lên trán ta: “Nếu không thì nàng vẫn phải tin chứ?”
Ba từ ‘ta tin chàng’ này với ta mà nói, đối với mọi lời nói khác quan trọng hơn rất nhiều. Cứ tưởng rằng bản thân sợ tin tưởng hắn, thật khó có thể đối với hắn như lúc đầu, nhưng lần đầu tiên khi nhìn thấy bức thư đó, ý thức được có điều gì đó không ổn, điều ta nghĩ đến lại là nhất định không phải là hắn, nhất định là có người giả mạo dùng tên của hắn.
Hắn đã là trữ quân một nước, đợi không đến mấy năm nữa, hà tất gì phải nhiều lần dấn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-toi-ngay-ve/508209/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.