Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, vọng tưởng có thể nhìn ra những mảnh vụn cảm xúc từ sắc mặt của nàng, tay đặt lên vai nàng, vô thức ấn đến đỏ cả tay, chất vấn: “Hắn lại giấu ta làm những gì? Cứ cho là hắn nói hắn chết thì có thể xong hết mọi chuyện ư?”
Hắn là người xứng với ngôi vua nhất, một đời về sau sẽ ngày càng tiến lên, sao bây giờ có thể chết dễ dàng như vậy được? Ta không tin, cũng không nguyện ý tin.
Nàng cũng nhìn thẳng ta, nghiêng đầu cười đến mỉa mai, hai hàng nước mắt chảy xuống: “Nương nương đã từng nghĩ đến chưa, sao điện hạ có khả năng thông suốt hết trời được, chẳng qua cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Ngài ấy không phải thần tiên trên chín tầng mây chuyển thể thành, ngài ấy cũng sẽ bệnh mà chết, sẽ chết. Ngài ấy có tính cũng không tính được đầy đủ cục diện, xoay không nổi càn khôn, thế nhưng ngài ấy vốn không cần phải nhận lấy kết cục này”
“Bởi vì điện hạ chưa từng nói với nương nương, nương nương liền cảm thấy ngài ấy sẽ không đau đớn, sẽ không thua cuộc, sẽ không có chuyện gì. Nương nương hãy tự lấy lương tâm của mình ra ngẫm lại mà xem, có công bằng hay không?”
“Trong lòng nương nương chẳng lẽ điện hạ là một người toàn toàn vẹn đến vậy? Nếu không phải, tại sao nương nương chưa từng lo lắng cho ngài ấy, chưa từng vì ngài ấy mà lo lắng?”
“Trong lòng nương nương chỉ có bản thân mình thôi. Bây giờ điện hạ đã qua đời rồi, nương nương được tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-toi-ngay-ve/508238/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.