Ta lập tức buông tay xuống chống lên cát. Hắn ho hai tiếng, ánh mắt long lanh nhìn ta không chớp mắt, tay đỡ lấy vai ta, chầm chậm kề vào tai ta. Tình cảnh này nếu để người khác nhìn thấy chỉ giống như một người đang vỗ về an ủi nỗi buồn tan vỡ của người khác.
Hắn kề sát tai ta nói: “Người đã cứu được rồi, chỉ là tình thế ép buộc, không thích hợp truyền tin ra ngoài. Muội sắp xếp ổn thoả đi rồi theo ta đến đó”
Ta nắm cánh tay hắn thật chặt, tim đập lúc nhanh lúc chậm, nhất thời cả người có chút hoảng hốt. Hít thở sâu vài lần sức lực mới từ từ trở lại. Hắn đứng lên, duỗi một cánh tay về phía ta, nhưng ta không nhận lấy, tự mình chống xuống đất bò lên, hơi lảo đảo loạng chuạng một chút. Hắn đưa tay muốn đỡ nhưng ta đã có thể đứng vững.
Lúc này đã chỉnh đốn xong cảm xúc của mình, dặn dò Trương tham tướng đủ loại sự vụ tiếp theo, đặc biệt căn dặn một câu, chuyện Thái tử hoăng thệ này không bình thường, nhất định phải tìm cẩn thận từng tấc từng tấc, nhưng cũng không cần vội vàng. Sau đó quẳng cục diện rối rắm này lại, tiếp tục đi theo Hạ Thịnh năm mươi dặm đến ngoài một thị trấn nhỏ – hắn đóng quân ở nơi này. Ta tin tưởng, cũng may là hắn ở đó, bằng không trận chiến đêm qua sẽ không được thuận lợi như vậy.
Hắn lại không nghĩ như vậy, nói với ta rằng Tứ hoàng tử đã đạt được nguyện vọng trong lòng, chuyên tâm phủ phục xem tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-toi-ngay-ve/508245/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.