Ngày tuyết rơi đầu mùa trong năm, ta thức dậy rất sớm, nhìn các cung nữ đi ra đi vào, manh những cây hoa cỏ mới nở chúc mừng đại hôn chuyển vào trong phòng.
Chợt có tiếng vang, một cung nữ tuổi tác còn nhỏ bị trượt ngã, sứ trắng hòa với bùn đất ở một chỗ. Tiểu cung nữ kia run rẩy một hồi, luống cuống ngồi sụp xuống muốn nhặt những đóa hoa bị rơi trên nền đất.
Cung nữ cầm đầu cao giọng giáo huấn: “Đây là hoa Diêu Hoàng mẫu đơn quý báu không dễ trồng, năm nay coi như chỉ nở có từng này, Hoàng hậu nương nương đã cố ý phân phó đưa tới Đông Cung, ngươi làm hỏng kiểu gì thế? Tay chân lóng nga lóng ngóng như thế này thì còn hầu hạ gì?”
Ta thấy tiểu cung nữ kia co ro sợ sệt thấy không đành lòng, xưa nay mình cũng chẳng phải là một người yêu hoa, liền gọi Liên Vi: “Hoa này vừa quý báu lại kiều diễm, cuối cùng lại không đúng lúc, nát cũng hợp tình lý, không cần gây khó dễ”
Liên Vi hiểu ý ta, chân trước vừa bước ra cửa điện đã quay trở lại: “Nương nương, tả lang tướng xin gặp”
Ta cho rằng Tiêu Thừa Ngạn lại phải bận bịu gì đó mới phái hắn truyền lời tới, ai ngờ hắn thi lễ xong chỉ nói: “Xin nương nương tiến cung một chuyến”
Ta nghe xong liền có dự cảm không lành, vội vàng đi ra ngoài, Liên Vi vội vã đuổi theo choàng cho ta tấm áo khoác. Ta lên xe ngựa mới nghe được đầu đuôi câu chuyện – hôm nay lúc bãi triều, Hoàng thượng đứng dậy đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-toi-ngay-ve/508281/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.