“Anh dự định sẽ nuôi em à?”
Hôm nay tới công ty, Trình Vũ Phi bắt gặp mấy đồng nghiệp đang túm tụm một chỗ bàn tán gì đó. Vừa trông thấy cô, họ liền tự giác tản đi, không quên bỏ lại những cái nhìn đầy khinh bỉ. Trình Vũ Phi làm như không thấy, cô ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục làm nốt bản báo cáo tháng mà hôm qua chưa hoàn thành.
Ai đó cố tình lên tiếng châm chọc: “Mọi người thế nào tôi không biết, nhưng tôi thì chúa ghét các loại phụ nữ phá hoại gia đình người khác. Đê tiện!”.
Bàn tay đang gõ chữ khẽ run lên, Trình Vũ Phi chợt cảm thấy lòng nặng nề, nhưng tâm trạng rất nhanh chóng bình ổn trở lại.
Người ta nói, sống ở thời cổ đại rất khó, hễ bị bêu xấu một chút thì chỉ có một con đường duy nhất là tự sát, như vậy mới có thể giữ được sự trong sạch của bản thân. Lời nói đúng là thứ vũ khí giết người lợi hại nhất. Đến tận bây giờ vẫn vậy, chẳng qua thủ đoạn dùng lời nói mềm dẻo hơn mà thôi.
Đau khổ không? Trình Vũ Phi tự hỏi bản thân như thế và nhận được câu trả lời là “không”. Chuyện tồi tệ đến đâu cô cũng đã nếm trải, nếu dễ dàng bị đánh bại như vậy thì đã chẳng chống đỡ nổi đến tận bây giờ. Huống hồ, trong số những kẻ đang mỉa mai sau lưng cô, được mấy người có đạo đức thật sự? Làm việc ở đây nhiều năm, cô sẽ không để bản thân bị ảnh hưởng bởi những chuyện như thế này.
Giờ nghỉ trưa, người đồng nghiệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tung-hen-uoc/274420/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.