Cả người Mặc Viễn Ninh bị Tô Quý đẩy tựa vào tường, anh không nói gì một lúc lâu, Tô Quý lại không để anh có cơ hội im lặng, nắm đấm đè lên mạnh hơn, còn xoay các khớp ngón tay.
Dù người không bị bệnh dạ dày bị như vậy cũng sẽ không thoải mái, huống hồ Mặc Viễn Ninh mới bị chảy máu dạ dày trước đó hai tuần.
Nhẹ hít một hơi, anh ngừng cười: “Tiểu Nguyệt...Em làm anh đau đấy.”
Tô Quý tuy lửa giận ngùn ngụt, nhưng cô không phải loại người biến tái thích tra tấn thân thể, nghe vậy không nhịn được vừa tức vừa cười: “Anh cũng làm tôi đau đi, không cần khách khí!”
Mặc Viễn Ninh nghiêng đầu nhìn sắc mặt cô, cười nói: “Tiểu Nguyệt, em tức gì chứ?”
Đương nhiên cô tức anh không hiểu sao lại ôm cô, lại đẩy cô, lại kéo bức rèm, trong nháy mắt đó Tô Quý còn tưởng mình sẽ bắn nhau như trong phim, có phải bị tập kích không? Cô vẫn còn đang kích động thì biết nói cái gì bây giờ?
Kết quả cô chẳng qua chỉ là đang biểu diễn một màn chồng cũ vợ cũ góp củi thổi cơm chung, sau đó bị những người xung quanh bu kín xem hài!
Nghiến răng vài cái, tay Tô Quý vẫn không rời khỏi dạ dày Mặc Viễn ninh, ngược lại, cô dùng tay kia nắm chặt cổ áo của anh: “Xem ra anh không có ý định giải thích rõ ràng một chút đúng không?”
Mặc Viễn Ninh nhướn khóe môi, nụ cười vô cùng ấm áp, chấp nhận cam chịu.
Tô Quý cảm thấy mình thật sự bị thái độ này của anh bức phát điên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tung-noi-yeu-em/2263224/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.