Ta chạy đến chỗ Tằng Nhan, không thèm gõ cửa xông thằng vào phòng.
Tằng Nhan đang ngồi trước bàn đọc sách, một tay bịt mũi cúi đầu nhìn gì đó. Nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, thấy ta thì lập tức đứng dậy cầm lấy quyển sách che lên trên mặt bàn.
Ta không nhịn được cười nhạo hắn: “Biết huynh thích đọc sách, nhưng không cần diễn tới mức này chứ!”
Hắn nhìn ta hừ một tiếng: “Ngốc ghê gớm.”
Ta nghe vậy không bằng lòng: “Huynh còn nói vậy muội sẽ cầu chúc cho huynh chảy máu mũi suốt đời luôn!”
Tăng Nhan nhìn ta một cái rồi dời ánh mắt ra chỗ khác, dáng vẻ rất khinh thường.
Tức chết ta!
Ta chạy đến kéo vạt áo của hắn, lắc lắc: “Tằng Nhan muội hỏi huynh, thật ra người Liễu Hành nhất kiến chung tình là muội đúng không? Thật ra người hắn cầu hôn là muội, có phải không?”
Tằng Nhan cúi đầu nhìn ta, từ kẽ tay đang bịt mũi, một dòng máu màu đỏ từ từ chảy ra…
Hắn chảy rất nhiều máu…
“Hắn cầu hôn Tằng Nhị muội! ”
Ta nói: “Nhưng hắn nhầm muội là Tằng Nhị muội mà!”
Tằng Nhan lấy khăn từ trong ngực áo, lau sạch sẽ máu mũi, lạnh lùng nói: “Nàng là Tân Ly.”
Ta: “…” Nghĩa là sao? Tân? Thế này là thế nào…
Ta nói: “Tân Ly cái gì cơ?”
Hắn nói: “Cha ruột nàng họ Tân.”
Ta ngơ ra: “Cha của muội không phải đã chết rồi sao?”
Tằng Nhan hừ một tiếng: “Ông ta còn sống, ta đã phái người đi tìm hắn.”
Ta không phản ứng kịp. Thảo nào gần đây luôn có bộ khoái, thám tử hở tí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tung-yeu-em-nhu-the/1168370/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.