Tuy rằng trải qua một buổi tối khiến người ta phải suy nghĩ vẩn vơ, nhưng Hứa Huyễn chưa bao giờ nghĩ Vạn Tùng Đào có ý gì với mình, khi cô làm sai việc thì vẫn trách mắng tơi bời, một chút nương tay cũng không có. Hứa Huyễn bị anh mắng khóc không biết bao nhiêu lần.
Một lần nghiêm trọng nhất, Hứa Huyễn chỉ quên thu dọn bản thảo, vậy mà trong cuộc họp Vạn Tùng Đào không chút lưu tình ở ngay trước mặt tất cả đồng nghiệp thậm chí là cấp trên phê bình cô một hồi. Cô không chịu nổi, tan họp ngay lập tức chạy vào phòng vệ sinh ôm mặt khóc.
Tiểu Dư khuyên cô: “Huyễn Huyễn à, đừng khóc nữa, anh ta cũng không phải nhằm vào một mình cậu, ai làm sai anh ta cũng mắng vậy mà!” Nhưng Hứa Huyễn không nghĩ vậy, cô cảm thấy trong tất cả những người phạm lỗi, chỉ có mình cô phải chịu trách phạt nghiêm khắc nhất.
Mấy ngày sau đó Hứa Huyễn đều trốn Vạn Tùng Đào, văn kiện có thể nhờ người nào đưa thì nhờ người ấy đưa hộ, muốn xin ý kiến thì có thể tìm người thay thế, nếu bất đắc dĩ chạm mặt thì vội vàng chào hỏi rồi nhanh chóng lẩn đi, buổi tối tan ca nhất định phải xem Vạn Tùng Đào đã đi chưa thì mới ở lại, nếu không thà cô ôm máy tính đến quán Starbucks dưới tầng.
Hạng mục gần tới lúc được xét duyệt thì lại xảy ra chút chuyện, tình hình có chút không mấy lạc quan, tất cả mọi người đều bận đến sứt đầu mẻ trán. Bởi vậy Vạn Tùng Đào không có thời gian soi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tung-yeu-em-nhu-the/1168389/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.