Phong Vạn Lý gặp phụ huynh của Hà Minh trong ảo cảnh Editor: Yang Hy Hồi ức vừa dứt, Phong Vạn Lý thở dài một hơi: “Biết thế đừng có đụng vào cái tường chết tiệt đó nữa, ai đời tường nhà ai mà độc dữ vậy không biết…” Lầm bầm xong, cậu lại nhìn sang Hà Minh đang nằm bên cạnh, đỡ anh dậy cẩn thận, rồi bắt đầu suy tính xem phải làm sao để chui vô được ảo cảnh của người kia. Cậu đưa tay sờ lên mí mắt Hà Minh đang nhắm nghiền, âm thầm tiếc rẻ: giá mà trước đây siêng học thêm chút tà đạo thì giờ đâu rơi vào thế bó tay ngồi ngó thế này. Bỗng nhiên, Phong Vạn Lý nhớ lại những lời vớ vẩn mà Gương linh Vạn Hoa từng nói trong ảo cảnh: rằng vì Hà Minh và cậu có “duyên phận sâu đậm”, nên gương mới có thể mượn hình Hà Minh mà hiện thân. Thế nếu cái “duyên” đó thật sự mạnh mẽ như vậy… liệu cậu có thể dựa vào nó để tự mình bước vào ảo cảnh của Hà Minh không? Câu hỏi là, làm thế nào? “Duyên” là do nhân quả, mà nhân quả là mối liên kết giữa người với người. Phong Vạn Lý nghĩ bụng: nếu giữa cậu và Hà Minh thực sự có liên kết sâu như vậy, có khi nào chỉ cần nắm tay người kia rồi ngồi thiền nhập định là sẽ vào được ảo cảnh không? “Thôi thì cứ thử cái đã rồi tính. Lỡ đâu thành công? Chứ sếp tỉnh lại rồi cũng đâu thể mắng mình chuyện nắm tay nữa. Với lại, cũng không phải lần đầu.” Rất rõ ràng, Phong Vạn Lý đã quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936175/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.