Hai người cuối cùng cũng thấy lại ánh mặt trời Editor: Yang Hy Nhưng điều khiến họ bất ngờ là bên bờ sông Vong Xuyên không hề có đại quân nào như tưởng tượng ra nghênh đón. Thay vào đó, chỉ có một thiếu niên quỳ giữa bãi đất nhuốm máu và biển hoa Bỉ Ngạn không hiểu sao biến thành màu đen. Cậu ta quỳ im lìm, không nhúc nhích, không biết là còn sống hay đã chết. Huyền Hồng và Chu Minh Diệp cảnh giác bước tới gần. Thiếu niên kia dường như cảm nhận được tiếng động, lập tức rút ra một cây thương đen dài và đâm thẳng vào cổ Huyền Hồng, còn chưa kịp ra tay dứt điểm thì bị Chu Minh Diệp một chưởng đánh ngất tại chỗ. Tới lúc này họ mới phát hiện, thiếu niên kia chỉ khoảng mười sáu mười bảy tuổi, tính tuổi thật cũng chỉ mới tròn trăm. Huyền Hồng cảm nhận được từ cậu ta một loại năng lượng rất đặc biệt, rõ ràng là linh thể trời sinh đất dưỡng, không phải tu ra mà có. . “Lúc tôi tỉnh lại đã bị bọn họ đưa tới đại bản doanh của Liên quân Thần Ma.” Bởi vì ngồi đợi quá chán, nên dưới sự gợi ý dai như đỉa của Phong Vạn Lý, Hà Minh đành kể lại chuyện mình gặp gỡ Huyền Hồng và Chu Minh Diệp thế nào. Nghe tới đoạn đó, Phong Vạn Lý chẹp miệng cảm thán: “Nghe giống con nít bị bắt cóc ghê! Dù anh thật ra không giống trẻ con lắm.” Hà Minh: “…” Phong Vạn Lý lại hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Ma Tôn sao lại gọi anh là ‘Quỷ Gặp Rầu’?” Hà Minh nghe vậy im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936182/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.