Nước chảy hoa trôi, xuân cũng đi rồi, trời cao với nhân gian cách biệt Editor: Yang Hy Chưa đợi ai lên tiếng an ủi, Cố Tình Thâm đã tự mình lấy lại tinh thần. Cô hiểu rõ, Phùng Hiệp là con đại bàng sinh ra để bay cao giữa bầu trời, không hề sợ hãi hay lùi bước. Dù con đường phía trước không phải là một cành ngô đồng cho hắn đậu nghỉ, mà là nơi đẫm máu giữa pháp trường, hắn vẫn sẽ đi, đi tới tận cùng. Không ai có thể cản hắn, càng không ai có thể khuyên được. Cố Tình Thâm cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, đứng lên nói: “Ảo cảnh này chắc cũng sắp kết thúc rồi. Có khi… chúng ta sắp được ra ngoài rồi đấy.” Đối mặt với tình cảnh như vậy, Hà Minh vốn không giỏi ứng phó, Phong Vạn Lý cũng lúng túng không biết nên dỗ dành thế nào, cuối cùng vẫn là Lý Trường Xuyên phá vỡ sự im lặng. “Đội phó… À không, chị Cố này, dù gì cũng là ảo cảnh mà, đâu phải lịch sử thật. Chị nhìn quanh xem, đội trưởng một thân một mình đi cướp pháp trường, nghe thôi cũng biết là 100% thành công rồi! Đây đã là mơ, thì mình cứ mơ cho trọn vẹn, mơ đẹp mơ dữ gì cũng là mơ, đúng không?” Cố Tình Thâm nghe vậy, khẽ quay sang nhìn Hà Minh. Mà Hà Minh cũng gật đầu nhẹ một cái. Thấy thế, Phong Vạn Lý lập tức nhảy dựng lên, tiện tay kéo luôn Hà Minh: “Còn chờ gì nữa? Đi thôi! Tôi nói thật nhé, sống tới từng tuổi này chưa từng được cướp pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936208/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.