Có cần so găng dữ vậy không?! Editor: Yang Hy Ông cục trưởng liếc nhìn đám người nằm dài dưới đất, trán dán bùa, bên cạnh còn lăn lóc vũ khí đủ loại. Ông nghiêm túc hỏi: “Chuyện này… có cần chính quyền can thiệp không?” Cậu cảnh sát trẻ đứng cạnh suýt nữa rớt cằm. Dù có thắc mắc đến mấy thì kinh nghiệm cũng thua xa một trời một vực, cậu chỉ dám im lặng, nhìn cục trưởng bằng ánh mắt kiểu: Bác già rồi, đầu óc còn tỉnh không vậy? “Cục trưởng, chắc bác cũng biết tính chất công việc của bọn cháu nhỉ?” Lý Trường Xuyên vẫn cầm bùa trong tay, “Mấy chuyện thần tiên ma quái là chuyên môn của tụi cháu, nhưng bảo vệ dân chúng thì phải nhờ các bác thôi.” Cục trưởng nghe vậy liền gật đầu nhận lời rất sảng khoái, đang định kéo cậu cảnh sát đi thì bị Lý Trường Xuyên gọi lại: “Cục trưởng, đợi đã… Sao bác lại giúp bọn cháu?” “Cháu không nhớ văn phòng cháu từng nhận vụ gì từ công an cả, mà kiểu công việc bọn cháu cũng khó dính tới pháp luật. Sao bác lại biết tụi cháu làm gì?” Nghe vậy, cục trưởng bật cười: “Thật ra, đúng là văn phòng tụi cháu chưa từng nhận vụ của bên bác. Nhưng bác thì từng thấy các cháu ra tay rồi.” Lý Trường Xuyên: ??? “Bác là bạn thân của ba cháu, hồi cháu còn bé xíu bác còn bế cháu mấy lần.” Nhắc tới người bạn cũ và con trai của bạn, nét nghiêm nghị của cục trưởng cũng dịu xuống, có chút hiền từ. “Sau khi mẹ cháu gặp chuyện, ba cháu cứ miệt mài tìm mọi cách liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936216/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.