Editor: Yang Hy Sự tàn nhẫn của số mệnh Sau cùng, đội trinh thám cũng thuận lợi đưa được Ngụy Hằng về hỗ trợ. Lúc này, Phong Vạn Lý cầm lá bùa, châm lửa cáo đốt lên, một người giấy nhỏ liền “vèo” một cái bay vút về một hướng. Mọi người lập tức đuổi theo ngay tắp lự. Đến khi tới bờ sông phân giới giữa nhân gian và cõi âm, người giấy chẳng nói chẳng rằng nhào thẳng xuống nước. Vậy thì còn gì không hiểu nữa, Lý Trường Xuyên rõ ràng đã bị kéo vào cõi âm, mà trong đó, cấm địa tràn ngập hoa bỉ ngạn đen là nơi đáng nghi nhất. “Chủ nhân nhỏ ơi… chỗ đó… là khu cấm đó… cậu chắc chắn… không suy nghĩ lại lần nữa sao?” Hà Minh không đáp, chỉ im lặng tự nhủ: Tuyệt đối không hối hận. Rồi anh quay sang nhìn mọi người trong đội: “Mọi người… vẫn nên ở lại…” “Dĩ nhiên là nhảy sông chung rồi!” Chưa kịp nói hết câu, Ngụy Hằng với Cố Tình Thâm đã đồng thanh tuyên bố như sấm dội. Phong Vạn Lý thì chỉ lẳng lặng nắm tay Hà Minh, nhìn anh bằng ánh mắt kiên định: “Em nói rồi, có gì thì cùng đối mặt.” Và thế là, ở bờ sông phân giới ấy xuất hiện một cảnh tượng hoành tráng chưa từng có: một đám người xếp hàng nhảy sông tập thể! Dĩ nhiên trước đó ai cũng dán bùa tránh nước hết rồi, không ai muốn vừa cảm động vừa ướt nhẹp như chuột lột cả. Vừa đặt chân xuống, Hà Minh liền triệu hồi trường thương, “cạch” một tiếng gõ mạnh xuống đất. Đám yêu ma quỷ quái đang định lợi dụng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936227/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.