Thế giới vốn dĩ là lợi dụng lẫn nhau Editor: Yang Hy Lý Trường Xuyên, Cố Tình Thâm và Ngụy Hằng đúng là cũng khá may mắn, cả ba bị truyền tống về thẳng văn phòng của đội trinh thám. Chỉ tiếc là tư thế tiếp đất hơi không lý tưởng lắm, hai ông tướng kia bị Cố Tình Thâm đè bẹp dí bên dưới. “Về tới rồi.” Cố Tình Thâm nhìn quanh rồi nói như không có gì to tát. Ngụy Hằng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến hoàn cảnh: “Chị… chị Cố… chị gái hiền lành ơi, làm ơn đứng dậy dùm em cái… ch.ết tới nơi rồi…” Lý Trường Xuyên cũng sắp khóc đến nơi: “Cả hai người đè lên tui! Tui nằm dưới cùng nè! Cột sống tui nó hét cứu rồi! Tui muốn khóc mà không có nước mắt đây!” Nghe xong, hai người kia mới từ từ bò dậy, Lý Trường Xuyên cuối cùng cũng thoát kiếp bị đè, đứng dậy vặn người nghe răng rắc: “Hồi nãy lúc bị dịch chuyển đi, hình như tôi thấy có mây sét trên trời…” “Cõi âm nằm dưới lòng đất, lấy đâu ra mây?” Ngụy Hằng nghiêm mặt nói như chuyên gia khí tượng học. Cố Tình Thâm chẳng buồn cãi, nhìn Lý Trường Xuyên hỏi: “Cậu chắc không nhìn nhầm chứ? Thiên lôi đâu phải nói đánh là đánh. Hồi nãy có ai làm gì chọc Thiên Đạo ra tay đâu?” “Tôi không biết, tôi cũng mong là mình hoa mắt… chứ không thì…” Lý Trường Xuyên không nói tiếp, nhưng ai nấy đều hiểu: Nếu thật sự có trời giáng xuống hình phạt, thì chỉ có thể là rơi xuống đầu Hà Minh hoặc Phong Vạn Lý. Hiếm ai có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936229/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.