Nợ em cả một đời Editor: Yang Hy Vừa dứt lời, Hà Minh nhẹ nhàng đẩy một cái, một luồng năng lượng cực mạnh lập tức đẩy Phong Vạn Lý văng khỏi phạm vi của hình phạt. Mặc dù luồng lực ấy bá đạo đến mức dời non lấp biển, nhưng lại không khiến Phong Vạn Lý bị thương một chút nào, cứ thế mà bị đẩy bật ra ngoài. Cậu gào to tên người kia, hy vọng Hà Minh đổi ý, đừng tàn nhẫn đến mức để cậu đứng đây, tận mắt nhìn người mình yêu chịu ch.ết. Đến khi thoát khỏi vùng trời sấm sét, năng lượng kia mới tan biến hẳn. Nhưng Phong Vạn Lý chưa kịp lao ngược trở lại thì đã bị Giang Thừa Trạm chặn lại. Cậu tức tối gầm lên: “Anh làm cái gì vậy hả?!” Giang Thừa Trạm lắc đầu, giọng đầy chua xót: “Đó là nguyện vọng của cậu ấy. Cậu ấy muốn cậu… sống tiếp.” Không đợi Phong Vạn Lý kịp cãi, một tia sét điếc tai giáng thẳng xuống cõi âm, cả mặt đất rung lên. Phong Vạn Lý quay đầu lại, thấy Hà Minh cầm trường thương màu đen, gắng gượng vung ra một chiêu, phá tan tia sét đang giáng xuống mình. “Hà Minh!!!” Lại một tia nữa đánh xuống. Hà Minh gập người vì đau, nhưng trong lúc quay đầu lại nhìn, vẫn gắng nở một nụ cười dịu dàng như chưa từng đau đớn. Vẫn là gương mặt ấy, giống hệt như khoảnh khắc anh đẩy cậu ra ngoài. Chính gương mặt ấy khiến Phong Vạn Lý cảm thấy đời này cậu không muốn thấy lần nữa. Ngay khi đó, trên đỉnh đầu Phong Vạn Lý cũng tụ lại mây đen, dấu hiệu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chua-tuong-nhan-qua-mieu-khuan/2936233/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.