Edit: Lemonade.
Ngộ nhận là tình yêu?
Thẩm Yến nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt không hề tốt, tựa như ngâm trong độc. Các cơ trên gương mặt chàng căng chặt, gân xanh trên trán giật giật, nắm thành quyền rồi đi từng bước về phía nàng, thẳng đến trước mặt Lưu Linh. Chàng không tin Lưu Linh sẽ nói như vậy. Bọn họ đã từng tốt đẹp như thế, từng nói chuyện trên trời dưới đất, từng hứa hẹn qua trời nam biển bắc... Bây giờ nàng lại nói, những thứ đó thất hứa rồi!
Ngay cả hôm chàng rời kinh họ cũng từng nói rất hay...
"Rất khó giải thích à?" Lưu Linh nghiêng đầu nhìn chàng, ánh mắt nhàn nhạt song lại có vài phần tự giễu, "Bất kể ai gặp được Thẩm đại nhân chàng đều sẽ nghĩ như vậy. Có thể là ta làm chàng cảm thấy đặc biệt, nhưng thật ra cũng không phải vậy..."
"Câm miệng." Thẩm Yến cắt ngang.
Lưu Linh ngơ ngác nhìn về phía chàng.
Đôi mắt chàng rất đen, "Đừng nói nữa. Nước đổ khó hốt, có mấy lời nói ra không thể rút lại được nữa. Lưu Linh, nàng đừng làm cho mình hối hận."
Tâm của Lưu Linh giống như nhận một kích thật mạnh vậy.
Nàng nhìn chàng, chàng vẫn như vậy, thật phong, thật quang, tất cả từ ngữ tốt đẹp đều dành cho chàng. Đến giờ phút này, ái nhân của nàng, hoặc nói đúng hơn từng là ái nhân của nàng vẫn làm nàng run sợ như vậy.
Nhưng đồng thời nàng lại nghĩ đến những ngày ấy, tất cả mọi người đều khuyên nhủ và không đồng tình với nàng.
Bọn họ không phải người cùng một đường... Như thế thật đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-khanh-hao/2007266/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.