EDIT: BRANDY
Lưu Linh thường xuyên có loại cảm giác này --- nàng thích nhân thế hững hờ, quyến luyến hơi ấm giữa người với người.
Nhưng khi thử hòa mình vào cuộc sống đời thường bình dị ấy, nàng lại cảm thấy trơ trọi, lẻ loi, và lạc lõng.
Đó là một thế giới không dành cho nàng.
- ---------------------
Vốn dĩ chẳng nghĩ gì, nhưng đột nhiên Thẩm Yến lại để ý, còn cho thị nữ gửi lời hỏi thăm nàng, khiến đống tro tàn lạnh ngắt, thê lương trong tim Lưu Linh như chậm rãi sống dậy, như có vó ngựa phi nhanh, bất chấp sóng gió mà tiến về phía trước.
Nàng chăm chú nhìn Thẩm Yến đối diện, đôi mắt sáng rực rỡ, gió mang theo hương thơm đặc trưng của mùa thu, thổi bay góc áo thêu Phi Ngữ của chàng.
Trẻ đẹp, tỏa sáng, chàng ngồi ngay ngắn chỉnh tề giữa đám công tử thế gia quần là áo lượt, không khoa trương nhưng cũng đủ khiến các cô nương không thể rời mắt. Chàng hơi tựa lưng về phía thành ghế, những ngón tay mảnh khảnh nhàm chán chơi đùa với ly rượu trên tay. Đột nhiên Thẩm Yến như cảm nhận được gì đó, nhướn mày, ánh mắt nhàn nhạt, khẽ liếc nhìn Lưu Linh.
Sâu trong con ngươi sâu thăm thẳm đó là chút hơi ấm khó lý giải, nàng chưa kịp phân tích cái nhìn đầy ẩn ý ấy, chàng đa nhanh chóng nhìn qua chỗ khác.
Chàng sở hữu một đôi mắt thâm thúy, lại lạnh lùng, cao ngạo nhưng xa cách, khiến cho đám con em quý tộc muốn cùng chàng kết giao, chỉ cần thoáng cùng chàng chạm mắt, lập tức bị khí thế kia áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-khanh-hao/2007340/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.