EDIT: BRANDY
Những vì sao trong lòng bàn tay chàng từng chút, từng chút sáng lên, như thể được chàng ban sinh mệnh.
Lưu Linh nhìn Thẩm Yến, nhất thời thất thần.
Nàng nghe được tiếng trái tim loạn nhịp trong l0ng nguc.
Cả người tê dại. Trong kinh ngạc có sự ấm áp khó miêu tả thành lời.
Tại nơi sâu thẳm nhất trái tím có thứ gì đó lặng lẽ lớn lên, nàng không còn khống chế được những cảm xúc đang trào ra nữa, nhưng Lưu Linh cũng chẳng chút chán ghét xúc cảm hiện tại.
Đứa con của ánh sáng, tỏa hào quang rực rỡ làm lu mờ vạn vật nhân gian.
Lần đầu tiên nàng gặp Thẩm Yến đã biết chàng ta nhất định sẽ hấp dẫn mình.
Nàng từng nói gì với chàng nhỉ?
“Ta sẽ không hôn huynh, Thẩm đại nhân. Rồi sẽ có một ngày huynh sẽ chủ động hôn ta trước.”
Lưu Linh mỉm cười.
Nàng tiến lên một bước, tới gần Thẩm Yến.
Nghe thấy tiếng gió nhẹ sau lưng, Thẩm Yến quay đầu, thân hình thiếu nữ mềm mại, thơm ngát, không chút báo trước tiến thẳng vào l0ng nguc chàng.
Thẩm Yến chưa kịp sững sờ đã bị nàng ôm cổ, kéo đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên phiến môi chàng một cái hôn ngọt ngào.
Cả người Thẩm Yến cứng đờ, hơi nhíu mày, ánh mắt như có ánh sáng xẹt qua, nhanh chóng đặt tay lên vai nàng, đẩy Lưu Linh ra.
Nhưng chàng chậm hơn, tay kia đã bị Lưu Linh bắt lấy.
Vừa vặn mười ngón tay đan nhau, khiến chàng khựng lại vài giây.
Trong một thoáng lo lắng ấy, giật mình, ngỡ ngàng, bối rối, khóe môi bị nàng nhẹ nhàng hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-khanh-hao/2007348/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.