Có hai kẻ đang bắt giữ Trường Nhạc quận chúa. Hai kẻ đó xông ra từ trong màn mưa tầm tã, trốn ở một chiếc lều thấp khuất trong góc, một người kiềm chế Lưu Linh lui về sau, một kẻ cầm kiếm đứng ở phía trước, mũi kiếm chỉ thẳng về phía hai thị nữ đi theo quận chúa, mùi máu tanh nồng nặc cùng mùi mưa ẩm ướt tràn vào mũi.
Lưu Linh nhìn người phía trước mặc y phục dạ hành, cả người đen thùi lùi, cái gì cũng không thấy rõ. Hắn cố gắng đè thấp giọng, khàn khàn uy hiếp: “Không được gọi người!”
Quận chúa bị kẻ lạ bắt, Linh Tê và Linh Bích lại không có võ công, đối phương còn mang theo hung khí, 2 nàng vô cùng lo lắng, ánh mắt bất chợt hướng về phía bức tường cách đó không xa: Dương thị vệ đang ở bên kia, chỉ cần hô to một tiếng, họ lập tức sẽ xông tới giải cứu quận chúa!
Đáng giận là tiếng mưa rơi quá lớn, phương xa lửa lớn ngập trời, đám người Dương Diệp vốn không nghĩ rằng sẽ có kẻ dám làm hại quận chúa.
“Ngươi, các ngươi muốn gì? Thả quận chúa nhà chúng ta ra!” Linh Bích nổi lên dũng khí tiến lên một bước.
So với vẻ hoảng loạn của thị nữ, Lưu Linh bình tĩnh hơn nhiều. Nếu không phải đã nhận định rõ ràng mình đang ghìm Trường Nhạc quận chúa trong tay, Vân Dịch còn hoài nghi bản thân đang ôm theo một khúc gỗ.
Nhưng tình huống trước mắt khẩn cấp, con tin lại phối hợp như vậy, Vân Dịch cũng chẳng muốn nghĩ nhiều.
Hắn la lên, “Lão tam, quận chúa đã ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-khanh-hao/2007689/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.