“Tôi tên là Giang Nguyên Bạch, còn anh?”
Cậu trai nét mặt hiền hòa đó vừa đi vừa nhỏ giọng tự giới thiệu.
Mạc Dịch nghiêng đầu nhìn cậu khẽ đáp lại: “Mạc Dịch.”
“Rất vui được làm quen.” Giang Nguyên Bạch gượng cười hạ giọng.
“Đây là lần thứ hai tôi tham gia trò chơi này.”
Đôi mắt cậu không giấu được vẻ kinh hoàng, ngay cả giọng nói cũng run run.
“Không biết kiếp trước phạm tội gì, mà kiếp này phải trải qua ác mộng đáng sợ như vậy.” Giang Nguyên Bạch thở dài thườn thượt giấu đi cảm xúc trong giọng nói của mình, rồi lại bật cười khô khốc, vụng về chuyển đề tài.
“Còn anh là lần thứ mấy?”
“Lần đầu tiên.”
Mạc Dịch cúi đầu tỉ mỉ xem xét tấm ảnh chụp tập thể treo trên tường hành lang, đáp lại mà không ngẩng đầu lên.
Đó là một tấm ảnh tốt nghiệp, mép giấy đã hơi ố vàng, có lẽ do chụp cách đây rất lâu nên mặt những người trên ảnh đã nhòe đi, nhưng có thể nhận ra ai cũng đang mỉm cười xán lạn.
Phía dưới đề một hàng chữ nhỏ màu đen rõ nét: “Ngày 8 tháng 6 năm 1995, năm 3 lớp số 1.”
Trong game kinh dị những con số nói chung đều có ý nghĩa, nữa là những con số mang thông tin có thể kiểm chứng như thế này, về sau có khi sẽ hữu dụng.
Mạc Dịch sờ sờ cằm, âm thầm ghi nhớ con số này vào đầu.
“Lần đầu tiên ư?” Giang Nguyên Bạch ngạc nhiên kêu lên thành tiếng.
Thấy không ít người quay lại nhìn mình, cậu mới ngại ngùng hạ giọng tiếp tục hỏi.
“Nếu vậy thì trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-mung-ngai-thoat-chet-thanh-cong/1472440/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.