Cảnh tượng trước mắt chợt thay đổi.
Bọn họ đứng ở một cầu thang không có điểm tận cùng, hai bên là bóng tối vô tận, những tấm ảnh chụp to to nhỏ nhỏ trôi nổi giữa không trung nhiều vô số kể.
Một loạt khung ảnh xám xịt bọc ngoài những gương mặt trống rỗng vô hồn, hướng ánh mắt về chỗ hai người đang đứng.
Mạc Dịch xoay đầu nhìn ra phía sau.
Những bậc thang đầu tiên khi họ tiến vào tuy rằng vẫn còn đó, mà nơi nối liền với nó đã không còn là hành lang lúc trước mà chỉ còn lại bóng tối hư không – Mạc Dịch thật sự không muốn biết nếu ngã xuống, mình sẽ xảy ra chuyện gì.
Bất thình lình một cánh tay trắng bệch vươn ra từ khung hình, nhanh như cắt túm lấy cổ tay Mạc Dịch kéo vào trong ảnh.
Xúc cảm lạnh như băng truyền từ bên ngoài vào tận cốt tủy khiến da đầu người ta tê rần, Mạc Dịch thấy tay mình như rơi vào gọng kìm sắt, lôi anh đi bằng sức lực khổng lồ, mới vài giây thôi đã khiến anh loạng choạng về phía trước mất vài bước.
Gay to rồi!
Mắt thấy bản thân sắp bị lôi vào trong ảnh, Mạc Dịch quýnh lên vội theo đà ghìm người xuống, hạ trọng tâm, dùng sức nặng của cơ thể đối kháng lại lực kéo của cánh tay kia.
Giang Nguyên Bạch nhào tới, thừa dịp lia rìu lên chém mạnh về phía cánh tay.
Thứ ấy lập tức đứt lìa ra, mặt cắt phẳng lỳ tái nhợt, không hề chảy một giọt máu nào.
Nó chậm rãi lùi về bên trong ảnh chụp, còn bàn tay đang nắm Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-mung-ngai-thoat-chet-thanh-cong/1472458/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.