Trên đường chạy trốn, tiếng gió vun vút ở bên tai, Mạc Dịch cắn chặt răng hướng lên cầu thang phía trên.
Anh vừa chạy vừa suy nghĩ ở trong đầu.
Trước lúc Thẩm Lỗi giả bị vạch trần thân phận, hắn vốn dĩ không định ra tay với bọn họ, thậm chí còn đưa bọn họ đến “khu vực an toàn”, cố ý để bọn họ phát hiện ra tương quan thời gian giữa trong và ngoài ảo cảnh, dụ dỗ bọn họ nghĩ rằng “cứ ở trong ảo cảnh đến hết thời gian” là có thể thành công sống sót.
Cho dù sau khi thân phận bị bại lộ, hắn cũng không lập tức ra tay, trái lại còn cho anh cơ hội để chạy trốn.
Tại sao lại thế?
Đang lúc Mạc Dịch nghĩ mãi không ra, đột nhiên bên tai thoáng chốc trở nên lặng ngắt như tờ.
Mạc Dịch vội vã định thần lại, lúc này mới phát giác các cánh tay vốn bao quanh bốn phía công kích bọn họ đã hoàn toàn biến mất, những ảnh chụp lơ lửng hai bên sườn biến thành một tấm hình duy nhất:
Hình người đàn ông kia.
Chỉ thấy đôi mắt tối om của hắn nhìn anh chăm chú, trên mặt nở nụ cười quỷ dị, sau đó trăm ngàn tấm ảnh cùng nhau mở miệng, phát ra âm thanh u ám lạnh lẽo vang vọng không gian trống rỗng:
“Chúng mày không thoát được đâu.”
Mạc Dịch hít một hơi, ép mình không được nhìn sang hai bên, chỉ tập trung chạy về phía trước thôi.
“Làm vậy có nghĩa gì đâu?” Ngàn vạn giọng nói hội tụ thành âm hưởng đầy mê hoặc rúng động màng tai anh.
“Nếu mày đã lọt vào đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-mung-ngai-thoat-chet-thanh-cong/1472465/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.