Mạc Dịch mím chặt môi, sắc mặt hơi lạnh lẽo:
“Nếu tôi không nhầm thì đây là tiếng chuông báo giờ ăn cơm của cô nhi viện.”
Anh quay đầu nhìn về phía mọi người, hỏi: “Có ai biết nhà ăn ở nơi nào không?”
Cô gái vẫn trong cơn khủng hoảng vì nhìn thấy người chết nghe vậy liền co rúm lại, yếu ớt nói: “… Tôi, vừa rồi tôi có nhìn thấy, ngay chỗ cuối hành lang bên kia.”
Mạc Dịch gật đầu, xoay người đi về phương hướng mà cô chỉ.
Có lẽ vẻ bình tĩnh của Mạc Dịch trấn an được kẻ khác, mọi người hơi do dự nhưng vẫn đi theo phía sau anh.
Hành lang càng đi càng sâu hun hút, ánh đèn chập chờn leo lét, vách tường chật hẹp như đang đè ép lại từ hai bên, khiến người ta sinh ra cảm giác khó thở.
Cuối hành lang có chút ánh sáng nhạt lập lòe, chiếu rọi một khu vực nhỏ phía trước.
Nơi đó có hai bóng người lờ mờ, dường như đang nói chuyện gì đó với nhau.
Mạc Dịch nheo mắt tiến lại gần.
Khuôn mặt hai người dần trở nên rõ ràng: là Triệu Nghị Thành cùng người phụ nữ vừa nãy lên tiếng ủng hộ anh ta.
Có vẻ bọn họ đang nhỏ giọng tranh luận chuyện gì đó, thần sắc trên mặt thoạt trông rất bực bội, thấy có người đến liền dừng cuộc đối thoại, đồng loạt nhìn về phía Mạc Dịch đang đi đầu.
Nghe Mạc Dịch nói rõ tiền căn hậu quả xong, Triệu Nghị Thành gật gật đầu phụ họa:
“Đúng vậy, chúng tôi cũng tìm thấy mảnh giấy y như thế trong căn phòng của mình.”
Người phụ nữ kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-mung-ngai-thoat-chet-thanh-cong/1472484/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.