Mạc Dịch: “…”
Vương Trạch Chi: “…”
— chẳng lẽ cứ nói xấu sau lưng ai là người đó sẽ xuất hiện sao, y như Tào Tháo vậy.
Mạc Dịch hơi khựng lại rồi quay đầu trưng ra vẻ mặt chân thành: “May quá, anh không có chuyện gì!”
Vương Trạch Chi: “…” ông anh à diễn xuất của ông giả tạo quá rồi đấy.
Tống Kỳ đứng ngược sáng ở lối vào hành lang, ánh đèn hắt vào từ đại sảnh, mạ một quầng vàng nhạt lên đường viền khuôn mặt hắn. Dáng người hắn cao gầy, sống lưng thẳng tắp.
Tống Kỳ không nói một lời, chỉ tiến lại gần rồi dừng bước trước Mạc Dịch.
Hắn khẽ cười, nâng tay miết nhẹ một cái trên khuôn mặt anh.
Xúc cảm lạnh lẽo chạm vào rồi lập tức rời xa, khiến trong chốc lát Mạc Dịch chưa phản ứng kịp, hai mắt theo phản xạ trợn tròn nhìn về phía Tống Kỳ.
Vì hắn đứng ngược sáng nên khó mà xác định cảm xúc trên khuôn mặt hắn là thế nào, chỉ thấy một đôi mắt nhạt màu đang nhìn chuyên chú vào anh.
Giọng nói của hắn vẫn như bình thường: “Dính máu.”
Lúc này Mạc Dịch mới hồi thần lại, nhìn theo động tác của Tống Kỳ, thấy trên đầu ngón tay thon dài trắng nõn là một vệt đỏ rực rỡ.
Mạc Dịch bừng tỉnh: “À, cảm ơn nhé!”
Nói xong đưa bàn tay lành lặn lên chà xát vị trí Tống Kỳ vừa mới đụng vào. Làn da tái nhợt lập tức đỏ ửng lên vì động tác hơi bị thô bạo của anh.
Mạc Dịch hỏi Tống Kỳ đứng trước mặt mình: “Còn không?”
“Từ từ.” Tống Kỳ hạ giọng, hắn vươn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-mung-ngai-thoat-chet-thanh-cong/1472504/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.