Sương mù vô cùng vô tận mang theo lạnh lẽo giá buốt, quay cuồng trong kh ủng bố và nỗi kinh sợ không lời, lặng lẽ nuốt trọn hết thảy vạn vật.
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Tựa như tất cả âm thanh đã bị hấp thụ, chỉ còn lại tĩnh mịch hoang vu đáng sợ mà thôi.
Nhưng sương mù kinh khủng ấy lại như thần phục Mạc Dịch, không hề động vào mà để trống một khoảng nhỏ bên người anh. Chỉ như một làn sương khói bình thường, nó ngoan ngoãn quấn quýt quanh ngón tay Mạc Dịch.
Trái tim anh đập thình thình trong lồ ng ngực, cả không gian dường như chỉ còn lại tiếng th ở dốc dồn dập của anh.
Mạc Dịch vô thức áp tay lên ngực trái, tình cảnh sống chết chỉ trong gang tấc vừa rồi khiến nhịp tim anh tăng nhanh đến suýt nổ tung. Đến tận bây giờ anh vẫn còn thấy đầu óc hơi quay cuồng.
Dõi mắt ra xa cũng chỉ nhìn thấy một màu trắng xóa.
— Tựa như trên thế giới này không còn tồn tại sắc thái bình thường nào khác nữa.
Màn đánh cược này, anh đã thắng.
Mạc Dịch hít sâu một hơi ép trái tim mình bình tĩnh trở lại.
Cách đây không lâu, anh đã đoán ra Tống Kỳ chính là sương mù ở màn chơi lần trước.
Cho nên trong giây phút giằng co vừa rồi, anh chọn viết vào lòng bàn tay Tống Kỳ, bảo hắn đi tìm thi hài của hai anh em, mà không nhờ Vương Trạch Chi trợ giúp, là xuất phát từ suy đoán ấy.
— hơn nữa, nhìn nét mặt hoảng sợ cùng cực của “Triệu Nghị Thành” thì biết cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-mung-ngai-thoat-chet-thanh-cong/1472506/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.