Mạc Dịch sửng sốt.
Bây giờ anh mới nhớ ra, hồi vừa mới kết thúc màn chơi đầu tiên, Giang Nguyên Nhu lúc tìm đến anh có nhắc tới, sở dĩ cô biết Thẩm Lỗi đã an toàn thoát khỏi trò chơi là do — Thẩm Lỗi là vì cô mới bị cuốn vào chuyện này.
Hai người quen biết nhau cũng không có gì lạ.
Chỉ trong có mấy giây mà Mạc Dịch đã suy nghĩ xong, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, thong thả gật gật đầu với Thẩm Lỗi, miệng mỉm cười lịch sự có chừng mực:
“Đúng vậy, đã lâu không gặp.”
Nói xong, anh mở cửa phụ ngồi vào ghế sau. Cửa xe đóng sập phát ra âm thanh nghèn nghẹt. Tiếng giao thông ồn ào cùng tiếng người qua đường nháy mắt bị chặn lại bên ngoài cửa sổ, khí nóng đột nhiên tan biến đi, chỉ còn cảm giác mát mẻ phả ra từ điều hòa.
Bên trong xe nồng nặc mùi thuốc lá, Mạc Dịch bất ngờ không kịp phòng bị nên hít vào mấy hơi, ho khan vài tiếng.
Thẩm Lỗi vừa khởi động xe vừa nhìn anh qua tấm gương chiếu hậu. Hắn ấn tắt đầu thuốc, cười nói: “Không quen mùi thuốc lá à? Tôi không hút nữa vậy.”
Mạc Dịch đè họng ho khan thêm một chốc, giọng nói cũng trở nên hơi khàn khàn: “…Cảm ơn.”
Cửa kính bị Thẩm Lỗi chỉnh thấp xuống một khe hở, không khí trong lành ngoài trời ập vào theo tốc độ đều đều của xe, xua tan mùi thuốc lá đắng khét.
Suốt quãng đường sau đó, hai người không nói chuyện với nhau câu nào.
Mạc Dịch không đoán ra mục đích Giang Nguyên Nhu nhờ Thẩm Lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-mung-ngai-thoat-chet-thanh-cong/451165/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.