🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lệ Tiêu Hành và Kỷ Hân Hân liên tiếp gặp chuyện khiến người nhà họ Lệ không thể không tụ tập lại.
Cha mẹ Lệ gia và Lệ Minh Nguyệt vội vã đến bệnh viện, bên bệnh viện cũng đã mời viện trưởng và mấy vị giám đốc đến để giải thích.
Kỷ Hân Hân cúi thấp đầu không lên tiếng, ngồi ở bên cạnh, tận lực giảm bớt sự hiện diện của mình.
Mẹ Lệ vừa vào cửa liền vội trấn an cảm xúc của Kỷ Hân Hân trước, nhưng khi bà ta lên tiếng thì lại hỏi tình trạng sức khỏe của Lệ Tiêu Hành.
Viện trưởng nhìn vào báo cáo kiểm tra vừa nãy của Lệ Tiêu Hành, chần chờ một chút.
"Cột sống và các bộ phận khác trên cơ thể của ngài ấy đã được kiểm tra, không có vấn đề gì cả." Ông ta chậm rãi nói, giống như đang cố tìm từ nhẹ nhất để nói, "Chúng tôi cho rằng đây là một chứng rối loạn tâm lý."
Ông ta nói rồi nhìn thoáng qua giám đốc khoa thần kinh.
Giám đốc khoa thần kinh đẩy kính mắt xuống: "Khi nào Lệ tiên sinh tỉnh lại, tôi muốn nói chuyện với anh ấy một chút. Liên tiếp hai lần thân thể xảy ra thay đổi kịch liệt như vậy chắc chắn là có nguyên nhân, bên phía người nhà có biết chuyện gì đã xảy ra hay không?"
Lệ Minh Nguyệt đứng ở bên cạnh bàn không hề ngồi xuống, cô nhéo nhéo mi tâm của mình: "Chỉ là chướng ngại tâm lý mà thôi, nói cách khác, chỉ cần loại bỏ chướng ngại tâm lý đó thì các chức năng khác ngoại trừ chân của anh tôi sẽ khôi phục, sẽ không đau đớn khủng khiếp giống như bây giờ?"
"Tôi cảm thấy có hi vọng rất lớn có thể khôi phục được về tình trạng lúc trước, " Giám đốc khoa thần kinh nói, "Nhưng mà cũng phải nói chuyện với Lệ tiên sinh một chút, sau khi biết được tình huống thật sự tôi mới có thể đưa ra kết luận chắc chắn. Dù sao thì ngoại trừ khả năng xuất hiện chướng ngại tâm lý ra, cũng không thể bài trừ là một loại bệnh khó chữa nào đó."
Lệ Minh Nguyệt không nói, cô ấy nhẹ nhàng sờ vào điếu thuốc lá trong túi tiền của mình, nhưng may là đã kịp thời nhịn được.
"Vậy cô bé có thai kia và con của cô ấy thế nào rồi?" Mẹ Lệ hỏi, đưa tay đặt lên trên bờ vai Kỷ Hân Hân, nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Chúng tôi không hi vọng trong nhà lúc này lại có thêm một bệnh nhân nữa."
Viện trưởng lại chần chờ một chút: "Tình huống của vị này là như thế này. Ừm. . . Hai vị vẫn chưa khám sức khỏe tiền hôn nhân à?"
"Ngày thứ hai sau khi đính hôn, Tiêu Hành đột nhiên sinh bệnh nên chưa kịp đi làm." Mẹ Lệ thở dài lắc đầu.
Cha Lệ nghiêm túc nói: "Có vấn đề gì?"
". . ." Viện trưởng cau mày, "Chúng tôi vừa làm kiểm tra cho cô Kỷ, chất lượng trứng thụ tinh có vẻ không khả quan lắm."
Mặt mẹ Lệ cũng lập tức thay đổi nét mặt: "Dễ sinh non? Hay là có khả năng dị dạng?"
"Hiện tại thời gian mang thai còn chưa đủ hai tháng, nói dị dạng vẫn còn hơi sớm." Viện trưởng lắc đầu.
". . ." Mẹ Lệ đã hiểu ý tứ trong lời nói của ông ta, "Nói cách khác là dễ sảy thai."
Kỷ Hân Hân che chở cái bụng của mình, kiên định nói: "Tôi sẽ bảo hộ thật tốt đứa bé này vì Tiêu Hành, để nó thuận lợi ra đời."
Đây là hi vọng cuối cùng của cô ta.
Cuộc trò chuyện tạm thời đã kết thúc, Lệ Minh Nguyệt đi ra ngoài hút một điếu thuốc, đến khu hút thuốc lá liền nhìn thấy Phạm trợ lý cũng đang hút thuốc ở trong đó.
Anh ta dập tắt điếu thuốc đang hút, sau đó không chút do dự lấy ra điếu thứ hai rồi lấy bật lửa ra.
Lệ Minh Nguyệt đi về phía anh ta.
Phạm trợ lý sửng sốt một chút: "Chào cô."
Anh ta cắn khói rồi giúp Lệ Minh Nguyệt đốt thuốc, sau đó mới châm thuốc cho mình.
"Nói cho tôi biết, có chuyện gì tôi nên được biết không?" Lệ Minh Nguyệt hỏi.
Phạm trợ lý kể chuyện xảy ra trước khi Lệ Tiêu Hành đột nhiên phát bệnh cho cô ấy nghe.
Anh ta không cần cường điệu bất cứ chuyện gì, bởi vì trọng điểm ở ngay trên người chính Kỷ Hân Hân và Kỷ Phồn Âm.
Lệ Minh Nguyệt xoa xoa cái trán, lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại cho Kỷ Phồn Âm, nhưng đến nửa chừng cô ấy lại thu tay lại.
Kỷ Phồn Âm rõ ràng không muốn dính dáng đến chuyện của Lệ Tiêu Hành.
Cho dù muốn nhờ Kỷ Phồn Âm giúp một tay thì cũng phải chờ vị bác sĩ của khoa thần kinh kia xác thực được căn bệnh của Lệ Tiêu Hành cái đã.
Sau khi cùng Phạm trợ lý yên lặng hút xong một điếu thuốc, Lệ Minh Nguyệt đột nhiên hỏi: "Anh có hứng thú thay đổi công việc khác không?"
Phạm trợ lý ngước mắt lên nhìn cô ấy, không nói gì, ngón tay gảy bay tàn thuốc.
Lệ Minh Nguyệt không hỏi lại.
Lượng thông tin trong câu hỏi này đã rất đầy đủ rồi, người thông minh sẽ có thể hiểu rõ nó có ý gì.
. . .
Thật ra Kỷ Phồn Âm biết Lệ Tiêu Hành xảy ra chuyện sớm hơn hầu như tất cả mọi người, vì vậy sau khi cúp điện thoại cô liền trực tiếp mở 【 Cám dỗ trở về nhà 】ra kiểm tra, thu nhập đúng là đã tăng vọt.
Lúc này Thẩm Thích vừa vặn đứng ở bên cạnh cô sắp xếp lại đống văn kiện đợi cô xem qua, anh ta hỏi: "Tâm trạng của cô rất tốt?"
Kỷ Phồn Âm nhướng mày: "Anh cảm thấy thế nào?"
Thẩm Thích giương mắt nhìn cô: "Tôi cảm thấy tâm trạng của cô rất tốt."
"Tôi cảm thấy rất nhiều người rơi vào tình trạng bi thảm cũng là tự mình gây ra." Kỷ Phồn Âm khẽ dựa lưng vào ghế, dùng ngón tay xoay xoay chiếc bút ký.
Nếu như sau khi biết mình nhận sai người, Lệ Tiêu Hành lựa chọn như không có gì xảy ra thì anh ta và Kỷ Hân Hân còn có thể miễn cưỡng sống cùng nhau hết đời;
Hoặc là Lệ Tiêu Hành dứt khoát vứt bỏ Kỷ Hân Hân, chí ít anh ta sẽ không bị Kỷ Hân Hân làm phiền nữa;
Lệ Tiêu Hành có nhiều con đường có thể chọn như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác anh ta lại lựa chọn con đường có thể lấy được tất cả.
Nếu quá tham lam, kết quả có thể là sẽ không chiếm được bất cứ thứ gì.
Mặc dù chuyện nói ra thân phận bị Kỷ Hân Hân đoạt nói trước, Kỷ Phồn Âm cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy mình tiết kiệm được một chút công sức.
Nếu không cô còn phải tìm thời gian để liên hệ với Lệ Tiêu Hành nói chuyện này, quá là phiền phức.
Mặc dù việc Kỷ Hân Hân “trợ giúp” Kỷ Phồn Âm hoàn thành bước này cũng khá tiện lợi, nhưng vẫn hơi sớm một chút.
Kỷ Phồn Âm không xem kỹ tiến độ biểu hiện phía trên【 Cám dỗ trở về nhà 】, chỉ nhìn hai con số đầu tiên, bắt đầu là con số hai.
Bộ phim đầu tiên sắp ra mắt, phòng bán vé bạo tạc, danh tiếng cũng nổ tung, trở thành con ngựa đen mà chẳng ai ngờ đến được, mới chỉ tháng tư đã được xếp vào hàng quán quân phòng bán vé hàng năm, tài chính thu được cống hiến không ít lên thanh tiến độ của Kỷ Phồn Âm.
Còn lại hai tỷ, chỉ cần thu dọn sạch sẽ mấy chậu rau hẹ còn lại là hoàn thành rồi.
Studio kiếm được tiền, nghĩa là tất cả những người đầu tư vào Studio đều kiếm được tiền.
Ví dụ như Bạch phu nhân, ví dụ như Tống Thì Ngộ.
Một ngày trước, Chương Ngưng còn nửa đùa nửa thật bí mật đánh cược với Kỷ Phồn Âm, thử đoán xem Tống Thì Ngộ có tiếp tục đi cứu công ty cha mẹ Kỷ gia hay không, ngày hôm sau đã mặt đen lên phàn nàn với Kỷ Phồn Âm.
"Anh ta làm vậy chính là muốn thu hút sự chú ý của cậu! Anh ta tưởng đầu tư là ném tiền tiết kiệm vào con heo đất đấy à, còn có thể ăn lời liên tục như vậy?" Chương Ngưng vừa nói vừa vỗ bàn, "Anh ta bị làm sao vậy, tôi nhớ trước kia rõ ràng anh ta thích em gái của cậu mà!"
Kỷ Phồn Âm ở bên cạnh đang bóc vỏ quýt nghe cô bạn thân thiết của mình mắng xối xả không ngừng, chờ cô ấy dừng lại, liền đưa một quả quýt đã bóc xong qua cho cô ấy.
Chương Ngưng không khách khí cầm lấy quả quýt tách ra làm hai nửa, đột nhiên nói: "Nhắc tới em gái của cậu, tớ nhớ ra rồi."
"Nhớ ra cái gì?" Kỷ Phồn Âm vừa hỏi vừa dùng một tay ký tên lên bản hợp đồng Thẩm Thích đưa tới.
"Cô ta mang thai." Chương Ngưng nói, "Còn nữa, nửa người trên của Lệ Tiêu Hành cũng đã tê liệt."
Kỷ Phồn Âm nghe Chương Ngưng chậm rãi nói kỹ càng chuyện này, không quá ngạc nhiên với sự phát triển của tình thế lúc này.
Lệ Tiêu Hành có lẽ đã tự hủy hoại bản thân vì nguyên nhân tâm lý, nếu anh ta có thể vượt qua ngưỡng cửa tâm lý này thì về sau sẽ có thể đứng lên; không vượt qua nổi thì cả một đời sẽ nằm ở trên giường.
So với Lệ Tiêu Hành, Tống Thì Ngộ có vẻ đang được sống hơi dễ dàng.
Kỷ Phồn Âm nghĩ vậy.
Cho nên cô chuẩn bị tặng cho Tống Thì Ngộ bữa tối cuối cùng.
―― đó là di vật lúc trước của "Kỷ Phồn Âm", bị cô ấy cất ở trong phòng của mình, còn dùng một cái hộp có khóa.
Bên trong chính là một vài món đồ chơi nhỏ liên quan đến Tống Thì Ngộ.
Chiếc bút bi mà Tống Thì Ngộ đã từng mượn của cô ấy sau đó trả lại, những món quà sinh nhật mà hàng năm cô ấy nhận được từ Tống Thì Ngộ. . . Cô ấy đều lặng lẽ thu thập rồi đặt ở bên trong cái hộp kia, sau đó giấu ở nơi mà không ai có thể nhìn thấy.
Cho dù hình tượng ôn nhu phong độ hoàn mỹ của Tống Thì Ngộ là giả thì đó cũng là một trong số ít sự ấm áp mà cô ấy có được kể từ khi trưởng thành.
"Kỷ Phồn Âm" cũng từng hạ quyết tâm vứt bỏ cái hộp này, nhưng mỗi lần làm xong đều tự mình len lén chạy đi nhặt nó về, còn thầm mắng mình vô dụng.
Lúc cô ấy nhảy sông, có phải đã buông bỏ được Tống Thì Ngộ rồi hay không, Kỷ Phồn Âm không rõ lắm.
Nhưng Kỷ Phồn Âm cảm thấy cái hộp này không cần thiết phải che giấu, trực tiếp ném đến trước mặt Tống Thì Ngộ để chính anh ta tự suy nghĩ về nó là được rồi.
Thế là vào lúc Tống Thì Ngộ lại muốn liên lạc với Studio thêm lần nữa, Kỷ Phồn Âm đã nói với Chương Ngưng, đổi lịch trình với cô ấy.
Tống Thì Ngộ mặc đồ hiệu tây trang đi vào nhà hàng đã hẹn trước với Chương Ngưng, nhưng khi được dẫn đến chỗ ngồi, người nhìn thấy không phải Chương Ngưng, mà là Kỷ Phồn Âm đang nghiêng người tựa lên ghế nghịch điện thoại.
Tống Thì Ngộ mừng rỡ như điên, nhưng không biết thế nào, phản ứng đầu tiên chính là lấy điện thoại di động ra chuyển ba trăm vạn vào tài khoản ngân hàng cho Kỷ Phồn Âm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.