Kỷ Phồn Âm là người lái xe nên đương nhiên không thể uống rượu.
Mặc dù cô là người phát hồng bao nhiều nhất trong nhóm công việc, cũng là người nhỏ tuổi nhất trong số ba vị sếp, nhưng mọi người bình thường cười cười nói nói với cô cũng không có nghĩa là sẽ không biết có chừng có mực, cũng không ai lại cố chấp mời rượu cô trong trường hợp như này.
Lúc gọi món ăn, Kỷ Phồn Âm tùy ý chọn mấy món mà mình thích ăn, còn lại cô định đưa cho Thẩm Thích chọn nốt, nhưng ngẫm lại, cô lại đưa cho mấy cô bé trẻ tuổi ngồi cùng bàn với cô.
Nên ưu tiên cho các cô gái.
Thẩm Thích không có chút ý kiến nào đối với chuyện này, anh ta nhấc kính mắt lên, nhân lúc đồ ăn còn chưa lên bèn hạ giọng nói chuyện công việc với Kỷ Phồn Âm.
Kỷ Phồn Âm cầm một chén nước sôi để nguội vừa uống vừa chậm rãi nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu.
Trên bàn, giọng nói những người khác cũng không tự chủ mà hạ thấp xuống một chút.
Trần Vân Thịnh và Bạch Trú chia ra đi theo bộ phận của riêng mình, nhưng hơn phân nửa lực chú ý lại không ở đặt lên trên bàn của mình.
Bạch Trú không hề ham hố gì với mấy chuyện ăn uống như thế này, chỉ câu được câu không trả lời mấy câu hỏi có liên quan đến chuyên ngành, còn đặc biệt chọn một chỗ ngồi vừa vặn có thể nhìn thấy Kỷ Phồn Âm.
Sau đó cậu ta đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái.
Số lần Kỷ Phồn Âm ăn cơm cùng với cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058229/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.