Thái độ của Trình Lâm đối với Lệ Tiêu Hành có thể nói là không có một chút tôn kính nào, nếu như không phải là bởi vì lúc này mấy người bọn họ đã vừa vặn xuống đài thì toàn trường chắc là đều sẽ chú ý xem nơi này đang xảy ra chuyện gì.
Dù vậy, mấy bàn tân khách ở hàng đầu vẫn ý thức được tình huống không đúng, ánh mắt quái dị vẫn luôn hướng về bên này như có như không.
Lệ Minh Nguyệt chạy tới sau một bước, lập tức tiến lên kéo Trình Lâm lại: "Chuyển sang nơi khác nói chuyện đi, xin cô đó."
Trình Lâm trừng mắt nhìn cô ấy một cái: "Cô xin tôi không bằng xin hai người bọn họ đi, tôi còn sợ bọn họ chạy trốn đó?"
"Anh, " Lệ Minh Nguyệt khẽ nói, "Người ở đây quá nhiều."
Lệ Tiêu Hành im lặng không lên tiếng, chỉ giơ tay lên một cái, Phạm trợ lý tiến lên đẩy xe lăn của anh ta đi ra ngoài.
Kỷ Hân Hân c.ắn môi d.ưới đi theo bên cạnh, bước chân vội vàng.
Trình Lâm cũng nghênh ngang đi theo, dành thời gian liếc qua chỗ ngồi của Kỷ Phồn Âm bên kia, thế mà trông thấy Bạch Trú đang ngồi ở cái ghế bên cạnh Kỷ Phồn Âm ngửa đầu nói chuyện với cô.
Bạch Trú vừa rồi còn do dự, hiện tại lại muốn làm cái gì đây?
Trình Lâm nhíu nhíu mày, giữa việc đi ra xen ngang cuộc đối thoại của hai người kia và trước tiên phá hỏng hết kế hoạch của Kỷ Hân Hân, cô ta quyết định lựa chọn cái sau.
Lệ Minh Nguyệt theo sát ở sau cùng, để trợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058241/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.