Ai mà không thích chơi game chứ?
Người nào không có tiền thì chơi những trò chơi nhỏ, chơi game điện thoại; người nào có nhiều tiền thì chơi game 3D, máy thực tế ảo; thậm chí mạt chược cũng có thể được coi như một loại trò chơi, đó cũng là một trò hoạt động giải trí mà nhân loại phát minh ra, nam nữ già trẻ đều có thể chơi được.
Người bình thường trong lúc làm việc chỉ dám liếc trộm Weibo một chút, còn Kỷ Phồn Âm trong lúc làm việc lại có thể công khai chơi game.
Nhất là khi Bạch Trú cẩn thận đưa ra một nguyện vọng là "chị có thể đừng chơi kém như vậy có được hay không", Kỷ Phồn Âm vì thỏa mãn nguyện vọng của cậu ta, ở trong phòng trò chơi ngược cậu ta đến mức mình đầy thương tích.
"Chị giỏi lắm, chị là nhất, em đây sợ lắm rồi, như vậy đã được chưa!" So cái gì cũng thua cái đó, Bạch Trú hùng hùng hổ hổ nhìn thời gian, "Một giờ rồi, đi ăn cơm."
Thật ra Kỷ Phồn Âm cũng có thể đoán được đại khái hôm nay Bạch Trú muốn làm cái gì.
Cậu ta muốn nhặt những ký ức ít đến thương cảm giữa hai người trước kia ra để soát lại một lần, giống như muốn bôi lên một sắc thái mới tinh cho những hồi ức kia.
Nếu như Kỷ Phồn Âm vẫn là "Kỷ Phồn Âm", nói không chừng cô còn có chút xúc động.
Đáng tiếc là, "Kỷ Phồn Âm" đã không còn ở đây.
Hơn nữa, nếu như Kỷ Phồn Âm không tới thì Bạch Trú cũng sẽ không thay đổi tình cảm như vậy.
Không thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058248/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.