Kỷ Phồn Âm có một thói quen tốt khá giống với Chương Ngưng, cũng giống với thói quen mà các người lớn đều sẽ có.
―― đó là nói đùa có chừng có mực.
Nhìn thấy người trẻ tuổi này từ cổ đến cả hai tai đều đỏ, Kỷ Phồn Âm liền lựa chọn dừng lại.
Đứng ở chỗ này đã có thể thấy được phòng nghỉ của nam diễn viên, Kỷ Phồn Âm trực tiếp đi về phía kia, muốn để không gian lại cho người trẻ tuổi điều chỉnh lại cảm xúc, bình tĩnh lại một chút.
Nhưng Trần Vân Thịnh lại móc tay vào dây đeo trang trí trên ống tay áo khoác dê nhung của Kỷ Phồn Âm để giữ cô lại.
Cậu ta hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn về phía Kỷ Phồn Âm: "Khi nào em tốt nghiệp lớp học nấu nướng kia, chị có đồng ý giúp em nghiệm thu thành quả không?"
Con người kiểu gì cũng sẽ đi từ ngây ngô đến thành thục, không thể nào đi ngược lại con đường này được.
Cho nên khi người trưởng thành quay đầu mà nhìn lại thì thỉnh thoảng sẽ cảm thấy khá là chấn động.
Giờ phút này Kỷ Phồn Âm thực sự cảm nhận được loại chấn động vi diệu kia.
Thế là cô vô cùng nghiêm túc cúi đầu suy tư một chút, suy nghĩ đến rất nhiều rất nhiều chuyện.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng người mở miệng nói trước ngược lại lại là người vừa mới chủ động đưa ra lời mời: "Đừng tỏ ra khó xử như thế, em chỉ muốn nhờ chị một chút mà thôi, dù chị có cự tuyệt thì cũng không sao đâu. Nếu như chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058252/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.