🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nói thật, Kỷ Phồn Âm không muốn chọn người nào hết.
Một người là quân dự bị pháp chế, lời cậu ta muốn nói Kỷ Phồn Âm chỉ cần đoán cũng có thể đoán trúng ―― không phải dù chia thành hai phương hướng rồi cũng chỉ có thể chọn một thôi hay sao?
Còn chuyện của Sầm Hướng Dương, có thể anh ta đứng về phía Kỷ Hân Hân là vì muốn uy hiếp cô ta; hoặc là, dây thần kinh điên khùng của Sầm Hướng Dương kích hoạt, chuẩn bị làm một tên khốn kiếp.
Một khách hàng tính cách thuần trẻ con, Kỷ Phồn Âm rất vững tin rằng nội dung của cậu ta định nói hẳn là cũng không có gì quan trọng.
Lúc này Chương Ngưng đang nói chuyện với người khác, Kỷ Phồn Âm cũng không tiện kéo cô ấy tới làm bia đỡ đạn.
Thế là cô nghĩ nghĩ, cúi đầu nhìn cái đồng hồ trên tay của mình: "Nên trở về nhà cho cá cảnh nhiệt đới ăn thôi."
Bạch Trú: "..."
Sầm Hướng Dương: "..."
Cái cớ này rất là qua loa, nói là "cá cảnh nhiệt đới", nhưng trong mắt lại viết là "Mặc kệ các người" .
Nhưng Kỷ Phồn Âm đã quyết định về nhà nên cũng lười gia nhập vào màn đánh nhau vì thể diện giữa Bạch Trú và Sầm Hướng Dương, thừa dịp Chương Ngưng không chú ý, lặng lẽ đi thẳng về phía cửa lớn hội trường.
Phía sau lập tức có tiếng bước chân đi theo.
"Bạch Trú, trở về đi." Kỷ Phồn Âm không quay đầu lại cũng biết là ai.
"Cái tên đạo diễn kia cũng là khách hàng của cô?" Bạch Trú nhắm mắt theo đuôi ở sau lưng cô, lại tiếp tục hỏi, "Cô còn giấu diếm tất cả mọi người rồi đi làm Studio truyền hình điện ảnh? Cô quên những số tiền kia tới từ chỗ nào rồi hay sao?"
"Từ công việc đàng hoàng thu thập được." Kỷ Phồn Âm bình tĩnh trả lời cậu ta.
Tài sản hiện tại của cô cũng có tính bảo mật cực mạnh, được công ty quản lý tài sản chuyên nghiệp tiến hành quản lý, phục vụ rất đúng mực, tuyệt sẽ không sinh ra bất luận vấn đề gì liên quan đến pháp luật.
"... Vậy sau này thì sao?"
"Cái gì mà sau này?"
Hồi lâu Bạch Trú không nói gì, có vẻ như là hơi khó mở miệng, nhưng vẫn luôn đi theo sau lưng Kỷ Phồn Âm, mãi đến khi hai người đều đến đại sảnh khách sạn.
Khác với căn phòng hội trường có đủ lượng hơi ấm, nhiệt độ trong đại sảnh thấp hơn không ít, mặc dù không đến mức lạnh như bên ngoài, nhưng cũng đủ để khiến người mới từ bên trong hơi ấm đi ra co rụt bả vai lại.
Bạch Trú nhíu mày nhìn chung quanh một chút, đang muốn cởi nút thắt âu phục của mình ra, Kỷ Phồn Âm đã đi tìm nhân viên công tác khách sạn lấy áo khoác của mình.
Cô mặc lễ phục dạ hội màu đỏ rượu lộ lưng đứng ở trong bầu không khí mười mấy độ, dáng người vẫn thẳng tắp vươn lên, không hề co rúm lại dù chỉ một chút, giống như không khí lạnh chung quanh còn phải lui nhường một bước tránh né mũi nhọn từ cô tỏa ra.
Bạch Trú nhìn một hồi, lại không nhịn được nghĩ ở trong lòng: Chênh lệch thật là nhiều.
Nếu như là Kỷ Hân Hân, lúc này cô ấy chắc chắn sẽ cảm thấy lạnh.
Cậu ta cũng có thể cởi áo khoác của mình khoác lên trên vai của cô.
Nhưng Kỷ Phồn Âm, bất luận là dáng vẻ khúm núm lúc trước không qua lại với ai hay là dáng vẻ tự tin của hiện tại, Bạch Trú chưa từng thấy cô tỏ ra yếu thế với người nào, càng không thấy cô ỷ lại vào người nào.
Dù mọi người đều thầm cảm thấy cô phục tùng Tống Thì Ngộ vô điều kiện thì Kỷ Phồn Âm hình như chưa từng xin giúp đỡ từ bất kì ai, thỉnh cầu hay ỷ lại vào ai.
Bạch Trú cảm thấy một người phụ nữ như vậy hơi có chút đáng sợ.
Đáng sợ ở chỗ, cho dù các cô ấy có một thân một mình thì cũng có thể sống rất tốt.
Muốn dùng ân huệ để kiềm chế các cô ấy thì đều chỉ là vọng tưởng.
Tống Thì Ngộ không làm được, tên đạo diễn vừa rồi không làm được, chính Bạch Trú cũng không làm được.
Bạch Trú càng nghĩ càng giận, cậu ta hừ lạnh nói: "Trước kia không ngờ cô lại yêu thích tên họ Tống kia, trong khi thái độ của anh ta tệ đến như thế."
Sao Kỷ Phồn Âm không có tính cách như này sớm hơn một chút chứ?
Vậy thì cậu ta cũng sẽ không ghét cô vì nghĩ rằng cô hèn yếu lâu như vậy, nói không chừng còn có thể trở thành bạn tốt của cô.
Tên họ Tống hiện tại chắc chắn hối hận muốn chết. Bạch Trú ác liệt nghĩ như vậy.
Nhân viên công tác khách sạn trả lại áo khoác cho Kỷ Phồn Âm, cô trực tiếp khoác lên trên vai của mình, nghe cậu ta nói lập tức nở nụ cười: "Bạch Trú, sợ là cậu đã quên trước kia cậu đối xử với tôi như nào rồi."
Bạch Trú bị câu này nghẹn lại không biết nói gì.
Cậu ta đúng là rất xem thường Kỷ Phồn Âm trước kia, nhất là chướng mắt cái dáng vẻ cam chịu và nhẫn nhục chịu đựng của cô, đặc biệt là khi so sánh với Kỷ Hân Hân.
Bạch Trú thậm chí còn khinh thường việc giúp đỡ cô, cậu ta cảm thấy Kỷ Phồn Âm là bùn nhão không dính lên tường được.
Hiện tại Kỷ Phồn Âm lại dùng cái sự thật này vả lại mặt Bạch Trú.
Nhưng Bạch Trú vẫn luôn cảm thấy, trong này cũng có lỗi của Kỷ Phồn Âm.
Nếu như cô thức tỉnh sớm hơn, thay đổi sớm hơn thì cục diện bây giờ đã khác rồi.
"Tôi từng nhắc nhở cậu không chỉ một lần, Bạch Trú, " Kỷ Phồn Âm lạnh nhạt nói, "Những lúc ở cùng với cậu, tôi là 'Kỷ Hân Hân' . Nếu như bây giờ cậu cảm thấy mình hơi dao động, như vậy thì cậu phải nhớ nhắc nhở chính mình."
Bạch Trú bỗng nhiên mở to hai mắt, tự nhiên cảm thấy tâm tư thật quẫn bách, giống như bị người ta vạch trần.
Âm thanh nhắc nhở đã từng vang lên trong "thời gian làm việc" của Kỷ Phồn Âm rất nhiều lần đột nhiên như một đội quân kéo đến, chạy rầm rập ở trong đầu cậu ta, liên tục không ngừng như một còi báo nhắc nhở.
Cô sẽ hỏi "cậu biết tôi là ai sao", chính là đang nhắc nhở cậu phân rõ hiện thực và hư ảo.
... Kỷ Phồn Âm đã biết cậu dao động từ lâu.
Cô cũng đã cự tuyệt cậu từ lâu.
Huyết dịch cả người Bạch Trú gần như trong nháy mắt xông lên đ.ỉnh đầu, sau đó lập tức ngưng kết thành băng.
Cậu ta ẩn ẩn nhận thấy, tâm ý của mình như thế nào là một chuyện, nhưng nếu mình không nói ra, Kỷ Phồn Âm cũng không nói ra thì đó lại là một chuyện khác.
Bạch Trú cắn chặt răng, gằn từng chữ hỏi: "Nhắc nhở cái gì?"
Kỷ Phồn Âm lạnh nhạt nói: "Cái người khiến cho cậu động tâm căn bản không tồn tại."
Đáy lòng Bạch Trú phun lên một cảm xúc vô cùng khó xử, cảm giác có hai trọng quyền trực kích vào xương sườn của cậu ta, khiến cậu ta cảm nhận được nỗi chua xót đau khổ khó mà chịu được.
"Tôi đi trước." Kỷ Phồn Âm gật đầu với cậu ta một cái, động tác rất là lễ phép nhưng lại mang theo chút lạnh nhạt, tựa như là trùng hợp đụng vào một người xa lạ ở bên trong tiệc rượu.
Bạch Trú có một đống vấn đề muốn hỏi.
Cậu ta muốn hỏi chẳng lẽ tôi không có tư cách thích cô sao?
Cũng muốn hỏi chẳng lẽ đến cả tư cách làm bạn với cô tôi cũng không có sao?
Còn muốn hỏi vậy bây giờ cô thích người như nào?
Nhưng Bạch Trú lại cảm nhận được rằng mình không có tư cách hỏi như thế.
... Bởi vì nếu cậu ta thật sự hỏi như vậy, Kỷ Phồn Âm nhất định có thể đưa ra một câu trả lời làm cho cậu ta cứng họng.
Cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỷ Phồn Âm rời đi, áo khoác ở trên vai cô theo nhịp chân nhẹ nhàng phiêu động, lúc cửa chính khách sạn mở ra, một cánh hoa bỗng chốc bị gió lạnh thổi ngược hướng về sau bay lên một đoạn, giống như là một con chim vỗ cánh muốn bay đi.
Chiếc taxi chở Kỷ Phồn Âm rời khỏi cổng khách sạn rất nhanh, Bạch Trú cảm giác giống như một bộ phận nào đó của mình cũng bị ném đi theo vậy.
Cậu ta thậm chí còn không biết rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì nữa.
Thích Kỷ Phồn Âm? Rốt cuộc cậu ta thích Kỷ Phồn Âm nào?
Thích Kỷ Hân Hân? Mặc dù đúng là không nỡ bỏ xuống, nhưng nếu nhìn lại dáng vẻ muốn chết muốn sống truy đuổi lúc trước của mình, cậu ta luôn cảm thấy nó khá là hư ảo.
Cậu ta thích Kỷ Hân Hân như vậy là bởi vì cái gì cơ chứ?
Nếu như những thứ này cũng có thể tìm được ở trên người người khác thì có phải là bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng thay đổi tình cảm như vậy hay không?
Bạch Trú đứng ở cổng sảnh yến hội nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, trong đầu đột nhiên nhảy ra ba chữ thật to.
―― cặn bã nam.
Bạch Trú: "..." Có lẽ cậu ta chính là cặn bã nam?
Điện thoại di động vang lên.
Đắm chìm trong nỗi khiếp sợ bởi suy nghĩ khi nãy, Bạch Trú ngơ ngơ ngác ngác lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, phát hiện là tên của Kỷ Hân Hân, cậu ta vô thức cúp máy, rồi sau đó lại giống như một thiếu nữ đến tuổi dậy thì bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây.
―― nếu như cuộc gọi là của Kỷ Phồn Âm thì liệu mình có nhận hay không?
―― Con mẹ nó chứ, mình chắc chắn sẽ lập tức nhận, sau đó chạy tới cổng nhìn xem xe của cô ấy đã lái về hay chưa? ?
...
Kỷ Phồn Âm chỉ cần hai ba câu nói đã có thể làm Bạch Trú câm nín.
Nhưng Sầm Hướng Dương thì không dễ đuổi như thế, anh ta soạn một đoạn tin nhắn ngưng tụ hết ý muốn nói gửi cho Kỷ Phồn Âm.
Kỷ Phồn Âm ngồi trên xe nhìn lướt qua, lập tức chụp màn hình lại trước khi đối phương thu hồi lại.
Ý của Sầm Hướng Dương rất đơn giản.
Anh ta thẳng thắn thừa nhận mình đã nói chuyện thu phí thế thân cho Kỷ Hân Hân biết, sau đó lại còn đưa ra một đề nghị rất khốn nạn.
Anh ta muốn làm một gián điệp hai mặt, đưa ra lời đề nghị sẽ giúp Kỷ Phồn Âm thoát khỏi sự trả thù của Kỷ Hân Hân, điều duy nhất mà anh ta muốn nhờ chính là, Kỷ Phồn Âm có thể hợp lực cùng anh ta dọn dẹp sạch sẽ những người theo đuổi khác của Kỷ Hân Hân.
―― Tính toán của Sầm Hướng Dương thực chất là muốn giúp anh ta có thể thu được hết cá, vừa dọn sạch hải vực của Kỷ Hân Hân, lại đạt được tín nhiệm của Kỷ Hân Hân.
Dựa theo ý nghĩ của anh ta, sau khi bị đả kích lớn như vậy, Kỷ Hân Hân chắc chắn sẽ không dậy nổi và sẽ trở thành vật trong túi của anh ta.
Kỷ Phồn Âm đọc hết bài luận về kế hoạch sự nghiệp to lớn của anh ta, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.
Xem ra loại kỹ năng bánh vẽ này, không phải chỉ có tổng giám đốc của một công ty mới lập nghiệp mới có thể nghĩ ra mà một đạo diễn như Sầm Hướng Dương cũng rất là am hiểu.
Trong giao dịch này chỉ có một điều kiện có thể gọi là có một chút tính dụ hoặc.
―― Kỷ Phồn Âm không đối phó được Kỷ Hân Hân.
Nhưng điều kiện trước đây cũng không được thành lập.
Mà ngược lại còn đưa cho Kỷ Phồn Âm thêm một thẻ đánh bạc.
Kỷ Phồn Âm chưa trả lời lại đề nghị hợp tác dã tâm bừng bừng của Sầm Hướng Dương, cô kiểm tra lại phần screensaver đã chụp lại bằng chứng về lời nhắn của anh ta, trong lòng cảm khái.
Nếu như đây là một trò chơi, thì cô sẽ có rất nhiều tướng, ví dụ như cha Kỷ mẹ Kỷ của Kỷ Hân Hân, Sầm Hướng Dương, Lệ Tiêu Hành, Bạch Trú...
Chiêu thức của người nào cũng mạnh như rồng, tất cả chiến tích đều rất khủng.
Kỷ Phồn Âm cầm trong tay nhiều át chủ bài như vậy… Thậm chí bởi vì có quá nhiều bài tốt nên cô còn không phải tính đến bài tẩy.
Cô nhẹ nhàng thở dài thay cho Kỷ Hân Hân.
Nếu như trong đôi chị em này nhất định phải có một người chịu khổ thì Kỷ Phồn Âm đương nhiên sẽ lựa chọn người vui sướng chính là mình.
Kỷ Phồn Âm nghĩ nghĩ, quơ nhẹ màn hình chuyển sang app 【 Cám dỗ trở về nhà 】 để kiểm tra tiến độ.
Có một chuyện khiến cô rất cao hứng, đó là từ khi Kỷ Hân Hân về nước, các chỉ số tiến vào bên trong APP lại bắt đầu tăng trưởng.
Mấy khoản tiêu phí từ tiền mặt do xúc động mà phần mềm nhỏ ghi vào tạm thời không đề cập tới, bởi vì sự k.ích thích giữa cảm xúc và mâu thuẫn đã khiến cho chỉ số ở mục tình cảm tăng vọt rất khủng hiếp.
Kỷ Phồn Âm tính toán đơn giản qua thì thấy được, về phương diện tiền mặt, người cống hiến nhiều nhất là Bạch Trú, mà ở phương diện tình cảm thì lại là Kỷ Hân Hân.
Dù cho trong mục tình cảm không ngừng có những cảm xúc nhỏ từ những người trên internet xuất hiện thì cái tên Kỷ Hân Hân vẫn điên cuồng lặp đi lặp lại ở trong đó.
Cô bé này gần như một ngày hai mươi bốn tiếng phải dành hết mười tám tiếng để nghĩ về cô.
Kỷ Phồn Âm cẩn thận nhìn mô tả thời gian trong phần chi tiết thu nhập: "..." Có lẽ đến cả trong mơ cũng nghĩ đến.
Mục tiêu mười tỷ đã hoàn thành khoảng tám trăm triệu rồi.
Vạn sự khởi đầu nan, về sau sẽ chỉ càng lúc càng nhanh.
Mấy ngày nữa, Kỷ Hân Hân sẽ về nước phát động cuộc chiến phản kích, đối với vị “phú bà” có mức tình cảm dao động cực kì phong phú này, Kỷ Phồn Âm cảm thấy không thể dùng một gậy knockout cô ta ngay được.
Bài trong tay, cô đại khái có thể đánh từng tờ từng tờ một, rồi lại thu về tình cảm từ đó, tựa như rau hẹ vậy, sẽ sinh trưởng từng gốc này đến gốc khác.
Kỷ Hân Hân phải ở trong nước suốt một học kỳ.
Nhanh thế? Kỷ Phồn Âm v.uốt ve điện thoại thầm nghĩ.
Chờ đến khi Kỷ Hân Hân không còn có lực phản kích nữa thì công việc thế thân cũng có thể đình chỉ.
Kỷ Phồn Âm cũng chưa có quên thiết lập hắc hóa của nhóm người kia đâu.
Tuy đã có dự báo, Kỷ Phồn Âm cũng không muốn khiêu chiến sự nguy hiểm này.
Cô tựa ở ghế sau xe, suy nghĩ và sắp xếp kế hoạch thật hợp lý, sau đó là sẽ hành động.
Đối với Kỷ Hân Hân, chỉ cần chờ cô ta ra tay xong trả đũa lại là được.
Về phần sau này có muốn tăng tốc tiến độ không thì đầu tiên, từ ngày mai, cô sẽ bắt đầu với cặp văn kiện trên bàn trà, phải đưa nó cho Bạch phu nhân trước đã.
Kỷ Phồn Âm nghĩ nghĩ, dùng di động tìm APP vận chuyển.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.