Một khi khách hàng ngã bệnh thì toàn bộ quá trình làm việc cũng dần trở nên nhẹ nhõm và đơn giản hơn.
Sau khi uống thuốc, Bạch Trú không chịu trở về phòng, còn ghế sô pha kéo tới vị trí gần cửa phòng bếp, nằm ở phía trên, co lại thành một cục, đắp một cái chăn lên nhìn Kỷ Phồn Âm nấu cháo.
Kỷ Phồn Âm cảm thấy cháo thật là vạn năng.
Dù Tống Thì Ngộ phát sốt, hay là Bạch Trú đau bụng thì cũng chỉ cần dùng một nồi cháo, tác dụng đều không khác mấy.
Sau khi cho thêm chút hoa trứng và một chút muối vào rồi múc cháo ra, trong đầu Kỷ Phồn Âm không khỏi suy nghĩ đến một hình ảnh: Trú Trú húp cháo.
Bạch Trú đang đắp chăn, lúc thấy cô bưng cháo đến, hai cánh tay vừa muốn vươn ra thì lại nhét trở lại trong chăn, mắt lom lom nhìn Kỷ Phồn Âm: "Chị."
"Tay cũng đau à?"
"Đau." Bạch Trú mắt không chớp nói dối.
Kỷ Phồn Âm bất đắc dĩ đặt nồi xuống: "Nóng lắm, để nguội một chút rồi ăn tiếp."
Cô dành thời gian suy tư một chút, không biết Kỷ Hân Hân có thể bao dung được như vậy hay không.
Ừm... chắc là có.
Những người từng chơi qua trò chơi Ất nữ công lược thì đều phải biết, sinh bệnh là một điểm vô cùng quan trọng ―― người lúc sinh bệnh từ thân thể đến tâm linh đều trở nên yếu ớt, chăm sóc bọn họ lúc này sẽ dễ thu hoạch được độ thiện cảm.
Mặc dù Kỷ Phồn Âm không muốn thu hoạch độ thiện cảm của Bạch Trú cho lắm.
"..." Bạch Trú nhìn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058304/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.