Kỷ Phồn Âm trầm ngâm một chút, không vội vàng ngăn cản Bạch Trú, chỉ nhìn cậu ta cầm điện thoại di động của cô lên rồi xoay mặt lại.
Người gọi lúc này chỉ có thể là Tống Thì Ngộ.
Dù sao thì Bạch Trú cũng đang ở đây, mà người có thể gọi cho cô khi điện thoại cô để ở chế độ miễn quấy rầy cũng chỉ còn lại một người.
Bạch Trú không cúp điện thoại, cậu ta nhìn vào màn hình điện thoại di động của Kỷ Phồn Âm hai giây, bất ngờ bấm vào nhận: "Họ Tống, anh có vẻ thèm lắm rồi nhỉ."
Không biết Tống Thì Ngộ ở đầu bên kia nói cái gì, sắc mặt Bạch Trú càng trầm hơn.
Qua mười mấy giây đồng hồ sau, cậu ta không nói một lời cúp điện thoại.
Kỷ Phồn Âm ở phía sau Bạch Trú, nhướng nhướng mày.
Câu nói mà Bạch Trú nói ra thực sự có rất nhiều khe hở để cho người ta công kích, chỉ cần một câu "Không phải cậu cũng giống vậy sao" là đã có thể đáp trả lại cậu ta rồi.
Không biết Tống Thì Ngộ nói thế nào.
Nhưng có một điều Kỷ Phồn Âm để ý nhất, đó là không biết có phải Tống Thì Ngộ dự định hẹn trước cô thêm một lần nữa hay không.
Thế là cô chậm rãi hỏi Bạch Trú: "Anh ta nói cái gì vậy?"
Bạch Trú không nhẹ không nặng mà ném điện thoại của cô vào trong túi: "Không có gì, chỉ là nói nhảm —— không cho phép cô nhìn tôi, đọc sách đi!"
Cậu ta dậm những bước chân nặng nề ngồi trở lại vị trí vẽ tranh của mình, đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058337/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.