—— Phim quá hay.
Kỷ Phồn Âm không khỏi cảm thán.
Ngày đó, cô ở tiệm thuê băng đĩa mua một lượng lớn đĩa xanh, sau khi về đến nhà đổi phần cài đặt di động sang trạng thái yên lặng, mất ăn mất ngủ xem đến mức thiên hôn địa ám, ngoại trừ nói chuyện với người giao đồ ăn ra thì không liên hệ với bất luận một người nào.
Sau khi xem xong bộ phim mới mua, Kỷ Phồn Âm lại ngủ một giấc thật dài, sau khi tỉnh lại mới kiểm tra tin nhắn bên trong điện thoại di động của mình.
Thiệu Tề đoán được cô đang xem phim, trong lúc đó có thăm dò nhắn tin hỏi hai lần rằng cô đã xem hết chưa.
Kỷ Hân Hân cũng gọi một cuộc điện thoại sang cho cô, sau khi kết nối thì rất là quen thuộc để lại tin nhắn hỏi cô có bận hay không, lúc nào thì thuận tiện trò chuyện.
Điện thoại chào hàng thì có hai cái.
Tống Thì Ngộ cũng gọi một cú điện thoại trong ngày diễn ra buổi tụ hội, sau đó thì không thấy gì nữa.
Vòng xã giao của Kỷ Phồn Âm cũng chỉ có như thế mà thôi.
Cô trả lời lại tin nhắn của Thiệu Tề và Kỷ Hân Hân, duỗi lưng một cái bắt đầu một ngày mới, trong lòng có chút hiếu kì: không hiểu sao Tống Thì Ngộ lại yên tĩnh như vậy.
Một mặt là bệnh nghề nghiệp, một mặt khác là bây giờ công việc đang cần, Kỷ Phồn Âm dựa vào tư liệu trên tay, bắt đầu phân tích chiều sâu thêm về Tống Thì Ngộ.
Cái người tên Tống Thì Ngộ này kỳ thật hơi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058344/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.