Con mắt Tống Thì Ngộ hơi sáng lên, anh vô ý thức muốn cầm tay Kỷ Phồn Âm để lên trên tay mình.
Nhưng động tác người kia còn nhanh hơn cả anh, cô giơ tay lên, sờ sờ tóc của anh: "Anh là người rất quan trọng với em, em không muốn mất đi anh, Thì Ngộ."
Tống Thì Ngộ rất ngoan ngoãn cúi đầu: "... Sẽ không đâu."
Kỷ Phồn Âm duy trì nụ cười bên khóe miệng, nhẹ nhàng vuốt vuốt lên trên mái tóc mềm mại của người đàn ông, động tác nhẹ giống như đang v.uốt ve một đám mây, đến cả da đầu của anh ta cũng không đụng vào thì đã thu trở về.
Nhưng Tống Thì Ngộ hiển nhiên không phát hiện ra điểm gì khác biệt, tâm tình của anh ta lúc này đang rất tốt.
Thế là Kỷ Phồn Âm liền biết, yêu cầu mà khách hàng muốn ngày hôm nay đã được hoàn thành rồi.
Phí phục vụ đã vào túi, hơn nữa mắt trần cũng có thể thấy được, thời gian phục vụ lần tiếp theo cũng sẽ không cách quá xa.
Bởi vì một người nếu như sa vào trong thế giới giả lập quá lâu thì có lẽ sẽ không thể quay về thế giới hiện thực được.
Chăm sóc Tống Thì Ngộ chờ đợi đến khi sô cô la hoàn toàn thành hình, Kỷ Phồn Âm tự tay học gói sô cô la, lại còn gắn một cái nơ con bướm lên trên hộp quà, cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của Tống Thì Ngộ đưa cái phần quà sô cô la buồn nôn này cho anh ta.
"Sinh nhật vui vẻ." Cô nghiêm túc nói, "Hi vọng về sau mỗi một năm sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058349/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.