Mặc dù không ngại bị chụp, Kỷ Phồn Âm vẫn ngại bị người ta bao vây chặn đường, cho nên trước khi ra ngoài, cô phải cẩn thận ló đầu ra hai bên để nhìn quanh xem xét một chút.
Một bàn tay vươn ra từ sau đầu Kỷ Phồn Âm, động tác ôn hòa che khuất hai mắt dưới vành nón của cô rồi kéo về phía sau: "Ở đó có một chiếc Buick màu đen, người ở bên trong đang cầm máy ảnh."
Tầm mắt Kỷ Phồn Âm bị che kín, hoàn toàn không để ý đến lời nói của cậu, trong đầu còn nghĩ: Trần Vân Thịnh còn dám kéo đầu mình lại dựa vào ngực cậu ấy cơ đấy.
Cô không nhịn được bật cười: "Chị còn không nhìn thấy, sao lại phải tin em chứ."
"... Chị." Trần Vân Thịnh mơ hồ gọi cô, "Em còn tưởng rằng em tìm nhầm người."
Kỷ Phồn Âm không đẩy tay của cậu ra, cô nhắm mắt lại nhàn nhã hỏi: "Không phải lúc trước em đã có khả năng đặc biệt có thể nhận ra được chị hay sao?"
"Nhưng đây là một thế giới khác." Trần Vân Thịnh nói rất nhỏ.
"Cho nên... chỉ còn phải khích lệ em đúng không." Kỷ Phồn Âm cười toe toét, sau đó đưa tay đặt lên đ.ỉnh đầu của Trần Vân Thịnh, lần thứ nhất trượt xuống sờ lên cái trán của cậu, sau đó mới sờ lên mái tóc của cậu.
Cô xoa nhẹ hai lần coi như là ban thưởng.
...
Trần Vân Thịnh vô cùng ngoan ngoãn, còn hơi cúi đầu cọ cọ vào trong lòng bàn tay của Kỷ Phồn Âm, nhưng vì con mắt rủ xuống nên chỉ có thể nhìn thấy vành mũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058478/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.