"Chờ một chút!" Kỷ Phồn Âm vô thức gọi Bạch Trú lại, " Món quà này tôi không thể nhận, cậu mang đi đi."
Trình Lâm đang uống trà dựa lưng vào ghế sô pha cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng của Bạch Trú thì khẽ" hừ" một tiếng.
"Không thể nhận được thì cứ ném đi đi." Bạch Trú mở cửa xe, xem ra thật sự không có ý định ở lại hoặc là quấy rầy cô thêm nữa.
"Tôi không phải là người mà cậu thích!" Kỷ Phồn Âm buột miệng nói.
Bạch Trú gần như đã bước vào trong xe, động tác dừng lại, quay đầu lại.
Dù không thấy rõ mặt của đối phương, Kỷ Phồn Âm cũng biết biểu cảm trên mặt cậu ta nhất định đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh như vừa rồi.
―― chỉ nhìn phản ứng vừa rồi của Bạch Trú, ai còn nhớ lúc trước cậu ta đã từng là một thanh niên tính tình táo bạo đến cỡ nào, động một chút là lại ra tay đánh người?
Kỷ Phồn Âm kiên định lặp lại một lần nữa: "Bởi vì tôi không phải người cậu thích, cho nên cũng không thể nhận món quà mà cậu tặng cô ấy."
"... Cô có ý gì?"
"Chính là..." Lời sắp đến bên miệng, Kỷ Phồn Âm lại do dự một chút, cuối cùng vẫn chọn cách giải thích là hai nhân cách kia, mặc dù đó cũng không phải là sự thực, "Tôi là Kỷ Phồn Âm mà cậu từng ghét, không phải là Kỷ Phồn Âm mà cậu thích."
Lời giải thích này đối với bất luận người nào thì cũng dễ lý giải hơn một chút.
Từ cửa sổ, cô thấy được Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058481/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.