Khóe miệng Trần Vân Thịnh nhẹ nhàng nhếch lên, sau đó dè dặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu: "Vâng."
Kỷ Phồn Âm lấy điện thoại di động ra xem thời gian: "Chuyện sau đó, chúng ta đợi một lát rồi hẵng nói."
Trần Vân Thịnh lập tức thốt ra một tiếng thất vọng.
Kỷ Phồn Âm phớt lờ sự phản đối của cậu: "Cơm nước xong xuôi thì xem phim à? Hay là em muốn đi ra ngoài?"
Trần Vân Thịnh mở to hai mắt: "Em còn tưởng rằng chị ăn cơm trưa xong thì sẽ có việc phải rời đi sớm."
"Đến sớm chỉ là để đề phòng lỡ như thôi."
Người trẻ tuổi lập tức tích cực nói: "Ở cùng chị làm cái gì cũng được hết ―― nhưng mà tốt nhất không nên ra ngoài, lái xe đi lái xe về sẽ lãng phí thời gian của chị."
Cậu nói xong cũng đứng dậy vui vẻ thu dọn lại cái bàn, lúc làm còn vô cùng nghiêm túc cự tuyệt ý đồ muốn giúp một tay của Kỷ Phồn Âm.
"Không được, " Cậu lạnh lùng nói, "Chị qua bên kia xem tivi đi, em sẽ xử lý những thứ này."
Xử lý.
Thực tập mấy tháng, giờ nói chuyện cũng bắt đầu có khí chất của người trong xã hội rồi.
Kỷ Phồn Âm có chút buồn cười giơ hai tay lên ra hiệu mình sẽ không nhúng tay vào con đường trở thành người nội trợ của cậu: "Chị đi dạo một vòng được không?"
"Chị cứ đi đi." Trần Vân Thịnh nói xong, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, "Khục, phòng ngủ thì..."
Kỷ Phồn Âm cũng không có ý định xông vào phòng ngủ của một cậu thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than-luong-gio-muoi-van/1058488/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.