Siêu thị gần nhà là nơi hai người thường lui tới nhất khi còn sống cùng nhau, diện tích không lớn, nhưng cách nhà rất gần, hàng hóa cũng phong phú, bên cạnh còn có cửa hàng 7-Eleven và quán cháo 24h, buổi tối đói bụng, hai người thường xuống đó mua đồ ăn khuya, hay nói chính xác hơn, lúc ấy chỉ có Chu Tường xuống mua mua đồ ăn khuya cho cả hai người.
Hai người đẩy xe đẩy, cùng nhau chọn đồ trước các quầy hàng. Yến Minh Tu vẫn theo thói quen cũ, nhìn vừa mắt là ném vào xe, có cần dùng hay không cũng mặc, đôi lúc Chu Tường sẽ lựa dịp y không để ý, len lén xếp trả lên giá, nếu Yến Minh Tu phát hiện, y sẽ giành lại ngay, sau đó còn ném thêm vài thứ tương tự vào xe, coi như thay lời kháng nghị. Những lúc ấy Chu Tường cũng không giận, ngược lại hắn còn nghĩ, hành động trẻ con như thế thật là đáng yêu.
Khi đó, đối với hắn, Yến Minh Tu làm gì cũng rất mê người, kể cả những lúc ương bướng giận dỗi, y cũng đặc sắc theo một phong cách rất riêng.
Bây giờ Yến Minh Tu vẫn theo thói cũ, nhìn thấy gì hợp mắt là quẳng lên xe, còn Chu Tường đã biết cân nhắc bàn bạc lại với y, “Rau cải này không tươi, đổi bó khác đi.”
Yến Minh Tu nhặt gói rau cải đã ném vào xe lên nhìn nhìn, đúng là không tươi thật, “Ừ nhỉ, anh chọn đi.”
Chu Tường đứng trước quầy rau xanh, chọn lấy một bó hắn ưng ý nhất, bỏ vào xe đẩy.
Bàn tay Yến Minh Tu đặt trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than/2404207/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.