“Ba, mẹ, con xin lỗi, con không giữ được cơ thể hai người tặng cho con. Con cũng không biết phải giải thích thế nào, con đã chết, nhưng rồi con tỉnh lại trong thân thể người này. Thực ra thì chết cũng chẳng sao, con có thể đoàn tụ với ba mẹ, nhưng bây giờ con vẫn sống, dù là sống trong thân thể người khác thì con vẫn muốn sống cho tốt, con biết nhất định ba mẹ cũng hi vọng con sống cho tốt…”
Chu Tường vừa uống rượu, vừa nói năng đứt quãng, hắn có quá nhiều bí mật giấu kín trong lòng, đến tận bây giờ vẫn không dám nói với ai, hiện tại, hắn chỉ muốn thổ lộ với cha mẹ mình, trút hết ra những gánh nặng vẫn luôn trì kéo hắn, ép hắn không thở nổi.
Hắn đã quên mất thời gian, đã quên mất mình đang ở nơi nào.
Mãi tới khi nghe thấy tiếng bước chân truyền đến phía sau, hắn chưa kịp quay đầu lại, một âm thanh quen thuộc đã vang lên, âm thanh đó run rẩy, tràn ngập kinh hoàng, xen lẫn cả ngờ vực, “A Tường?”
Chu Tường cứng đờ người.
Thái Uy nhìn tấm lưng khoác áo đen của người đang ngồi dưới đất, trái tim anh đập điên cuồng như sắp nhảy ra khỏi ***g ngực, mong đợi kèm với lo âu khiến anh suýt nữa khuỵu xuống.
Anh quay sang nhìn Lan Khê Nhung, nhưng Lan Khê Nhung không nhìn anh, đôi môi y trắng bệch, hai mắt đỏ hoe, mở to chăm chú quan sát bóng lưng kia.
Chu Tường chưa bao giờ nghĩ, chỉ một động tác đơn giản là xoay người lại, cũng đòi hỏi nghị lực lớn lao đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than/2404265/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.