Yến Minh Tu không biết có người đang rình, y kéo thấp vành mũ, khóa cửa kỹ càng rồi đi xuống lầu.
Chu Tường vẫn đang núp trên cầu thang, không dám thở mạnh, mãi tới khi Yến Minh Tu đã ra đến đầu khu tập thể, hắn mới dám đứng lên. Trái tim vẫn nện thình thình, hắn im lặng nhìn cánh cửa quen thuộc, bụng dạ rối bời.
Tại sao Yến Minh Tu lại ở đây? Y không thể ở đây, dù cải trang kỹ thế nào, nếu ngày ngày ra vào nơi này cũng sẽ bị người xung quanh phát hiện, chưa có nghệ sĩ nào sống trong khu tập thể cũ kỹ này, nếu lộ ra sẽ thành phiền phức lớn đối với dân ở đây.
Câu nói của Yến Minh Tu, “Tôi sẽ ở nhà anh, chờ anh về.” cứ quanh quẩn trong đầu hắn.
Hóa ra tất cả những gì Yến Minh Tu nói, hắn đều nhớ rất kỹ, hắn thậm chí còn nhớ rõ giọng điệu của y khi nói những lời này, tựa như xuyên qua màn đêm tối đen như mực, đánh thẳng vào tận sâu trong đáy lòng hắn.
Chẳng lẽ y thật sự đang chờ hắn trở về?
Chu Tường ngẫm nghĩ, lập tức phủ định.
Hắn đã chết, Yến Minh Tu còn chờ hắn làm gì? Nếu y chờ hắn thì phải chờ đến lúc nào? Có lẽ y chỉ tới đây để lấy lại vật gì đó, dù sao y cũng từng sống với hắn một năm, nơi nơi trong nhà đều có dấu tích của y.
Sự thật cuối cùng là thế nào, chỉ cần mở cửa vào xem sẽ biết, nhưng Chu Tường không dám, Yến Minh Tu đột nhiên bước ra đã làm hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than/2404341/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.