Yến Minh Tu ôm Chu Tường về phòng ngủ, ném hắn lên giường, cởi áo khoác và quần dài của hắn.
Y bị Chu Tường đấm đá túi bụi, mặt mũi bầm tím, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, mồ hôi đầm đìa.
Chu Tường bị trói cứng, không thể nhúc nhích, chỉ có thể lạnh lùng nhìn Yến Minh Tu.
Yến Minh Tu coi như không thấy, y lột sạch Chu Tường tới khi chỉ còn quần lót, sau đó nhét hắn vào chăn, “Anh cứ ở đây hai ngày, đừng mơ đến chuyện ra ngoài, tôi sẽ trông coi anh.”
Chu Tường phẫn nộ, “Yến Minh Tu, mày là thằng khốn nạn.”
Yến Minh Tu vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của hắn, “Sau lễ khởi quay tôi sẽ thả anh ra. Tôi nói được thì làm được, thứ Hai tôi sẽ đưa anh đến gặp đạo diễn Trương Linh, ông ta đang ấp ủ dự án phim mới, tôi sẽ đề cử anh vào vai nam chính, vai diễn đó sẽ không thua kém vai của anh Đông, anh còn gì không hài lòng nữa?”
Đôi mắt đen nhánh của Chu Tường nhìn y không chớp, “Yến Minh Tu, nếu tao nói tao muốn vai chính của Uông Vũ Đông thì sao?”
Yến Minh Tu nhíu mày, lạnh lùng đáp, “Anh muốn diễn vai chính của anh Đông, hay anh muốn được diễn cùng với Lan Khê Nhung?”
“Tao muốn vai chính của Uông Vũ Đông! Mày có cho không?” Chu Tường nghiến răng nghiến lợi nhìn y.
Khuôn mặt Yến Minh Tu hơi vặn vẹo, y không hiểu Chu Tường cố chấp như thế vì lý do gì, thật lâu sau, y mới nói, “Vai chính của anh Đông không phải thứ anh có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than/2404349/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.