Ba năm trước.
“Anh Tường, anh ăn uống nhã nhặn chút được không?” Chuyên viên trang điểm Mễ Ưu xinh đẹp cầm hộp phấn dí sát tới.
Chu Tường cười, há miệng nhét bánh mì vào, “Trách gì tôi? Cô em xem phấn trên mặt tôi này, vừa động đậy đã rụng tả lả, mà trưa nay tôi chưa ăn cơm, lát nữa đói xỉu, tôi tìm cô em tính sổ.”
“Da anh đen hơn Uông Vũ Đông cả một tone màu, không trát nhiều phấn thì còn làm được gì.” Mễ Ưu lườm hắn, “Thôi ăn đi, cho anh năm phút rồi em make-up lại, đừng có lộn xộn nữa.”
“Trời, vẫn sớm mà, siêu sao còn chưa đến, cô em vội cái gì nha.”
Mễ Ưu rót cho hắn chén nước, “Uống nước đi, đừng nghẹn.”
“Ui cha, Mễ Ưu tốt với anh quá nha.” Tiểu Lưu thắt đai lưng cho Chu Tường, “Nào, để em thít cái eo thon của anh Tường lại nào.”
Chu Tường cười mắng, “Ranh con trả thù cá nhân à, thít nữa đi, anh nôn vào mặt mày bây giờ.”
Mặc xong trang phục diễn, Chu Tường đứng tại chỗ xoay một vòng, y phục xanh thẫm ôm sát thân thể thon dài khoẻ đẹp của hắn, oai phong lẫm liệt, rất có phong thái đại hiệp cổ trang.
“Thế nào, đẹp trai không?”
Tiểu Lưu cười nói, “Đẹp trai.” Cậu vòng ra sau lưng hắn, nhìn nhìn, “Chậc chậc, anh Tường, lưng anh với lưng Uông Vũ Đông giống hệt nhau nha, không nhìn mặt thì không nhận ra luôn, mỗi tội anh đen hơn tẹo.”
“Nói vớ vẩn, không giống thì anh mày đóng thế kiểu gì?” Chu Tường nhảy múa tại chỗ, “Mong là hôm nay xong sớm chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nghiep-the-than/2404444/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.