Đại tỷ: “Ngưu Lang kia cũng hơi quá đáng! Sao có thể không cho bảo bảo ăn hả?”
Ngưu Lang: “Vợ ta không phải nữ, sao có thể cho ăn?”
Nhị tỷ: “Ai nói không thể cho ăn? Có biết thứ hay ho đó để làm gì không? Hegel đã nói ‘Cái gì tồn tại thì hợp lý’.”
Chi Lữ lạnh mặt “Chứng cứ đâu.”
Tam tỷ lấy ra một bài viết được cất kỹ “Hãy xem trên màn hình lớn.”
Phu phu cùng tuyệt vọng đọc mấy chữ trên màn hình “Sinh viên khoa học ‘tính’ nghiên cứu vấn đề ‘tính’, của nam nhân thì là để làm gì.” Đoạn sau hoàn toàn không đọc, có tứ tỷ đọc hộ:
“Mới gần đây,
Ách, cái này, rất khó nói, đại khái là một loại trang sức: 2123 (5%)
Chuẩn bị giải phẫu chuyển đổi giới tính: 1084 (2%)
Để phân chia thành trẻ em tích cực và tiêu cực: 4825(11%)
Khi mẹ không ở đó thì dỗ hài tử, khi hài tử không ở đó thì dỗ mẹ: 2294 (8%)
Đồ chơi của nữ nhân, cho người vợ nắm để chọc cười: 3648(8%)
Kết quả tiến hóa không hoàn toàn, chờ ngày nào đó thành thần nhưng phỏng chừng sẽ không có: 1272(3%)
Nếu không có, sẽ rất kỳ quái: 3712(9%)
Thứ còn sót lại trong thời gian dài nam nhân thoái hóa, tính chất giống như xương cùng: 1749(4%)
Để tăng sức mê hoặc của cơ ngực: 3421(8%) cũng để tăng thêm độ hưng phấn cho cơ thể: 2986(7%)
Là vì sinh tồn, ví dụ như năm sau giống loài gọi là ‘nam nhân’ cũng bị ném vào đống rác của lịch sử thì có thể hô lớn một tiếng: Khoan đã! Ta có thể cho hài tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nu-bi-ham-hai/820569/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.