Ngưu Lang rời nhà được con bò già dẫn dắt tới một chỗ, chỗ đó có một căn nhà tranh rất nhỏ rất rách nát. Ngưu Lang chỉ vào căn nhà tranh đó “Đây là tài sản riêng của ngươi?” Con bò già gật rồi lại lắc đầu.
Ngưu Lang xoa thắt lưng nhướn mày nói “Ngươi là yêu quái hở, mau hiện hình đi, bằng không ta sẽ đem ngươi ra XXOO.”
Con bò già bất đắc dĩ đành hiện nguyên hình, rung đùi đắc ý nói “Một người còn trẻ tuổi há lại có thể thô tục như vậy?”
Ngưu Lang đánh giá tuyệt sắc mỹ nam trước mặt, đột nhiên xốc áo lên “Nam? Chứ không phải là chưa dậy thì hết?”
Sau đó nhìn người trước mặt có hầu kết, vẫn không từ bỏ ý định vươn tay ra sờ soạng, thở dài “Đúng là nam, quả thật là con bò già nhà ta.”
Sau đó lại thổi thổi vào bên mặt con bò già một cách lưu manh “Cho dù thành người, ngươi vẫn là con bò bị thiến a. Cái thứ hay ho kia không liền lại được a, mau biến ra cho ta xem. Ha ha…”
Con bò già bị chọc giận tới toàn thân run rẩy, ngồi trên cỏ che mặt khóc “Bảo bối của ta làm sao có thể biến lại được, đều tại các ngươi… đem của ta…”
Ngưu Lang vỗ vỗ vai con bò già, ngoáy lỗ tai “Được rồi, vở kịch tình cảm của con bò già đến đây xong xuôi, sau đây là phần quảng cáo, ai quan tâm tới một hồi xuân của con bò già thỉnh bấm điện thoại gọi tới 10086.” Sau đó một mình đi vào trong nhà tranh, để lại con bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuc-nu-bi-ham-hai/820577/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.